Bầu trời đêm đầy tuyết vô cùng yên tĩnh, không hề ăn nhập với đường
phố náo nhiệt, Hạ Ngữ Băng lẫn trong dòng người, yên lặng kéo khăn
quàng cổ cao lên một chút, che đi chóp mũi bị lạnh đến đỏ bừng.
Đi ngang qua một tiệm cà phê, bên trong đang phát đến đoạn cuối của
khúc
《 sáng đi chiều về 》, giọng nam trong trẻo đang hát: Nói với
anh đáp án cuối cùng của em, cho dù đó không phải đáp án mà anh
muốn, anh cũng sẽ không vì vậy mà hủy đi toàn bộ tình yêu dành cho
em.....
Lúc đó anh và em chỉ là tình cờ gặp mặt, ngay cả bản thân anh cũng
không ngờ đến sẽ không thể kiềm chế, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy
em, muốn em hiểu được điều này cỡ nào.....
Đôi khi chính là như vậy, một ca khúc xuất hiện gãi đúng chỗ ngứa,
một đoạn ca từ vang lên đánh thẳng vào hồi ức, sẽ có thể dễ như trở
bàn tay mà khơi gợi lên chỗ yếu ớt nhất trong lòng một người.
Lúc này Hạ Ngữ Băng đang đứng trên đường cái lập lòe ánh đèn,
ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết đang rơi xuống dưới ánh đèn nê
ông, lại vẫn có một loại cảm giác vừa buồn vừa thiếu thốn, một cảm
xúc cô độc tràn khắp đầu óc. Rõ ràng cô là một cô gái có tài hoa, có
gia thế, có ba luôn yêu thương cô, có một nhóm bạn gọi là lập tức có
mặt, nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, trong lòng thật vắng vẻ.
Vị trí của người tên là "Lâm Kiến Thâm" ẩn ẩn đau, nghe bài hát tiếng
Nhật này xong, cô đột nhiên nhớ đến Lâm Kiến Thâm, rất nhớ, rất
nhớ, nghĩ đến mũi lại chua xót, ngực lại khó chịu.
Một khi phóng thích áp lực mang tên "nhớ nhung" thì như lũ tràn bờ
đê, gần như đạp đổ lý trí. Cô đứng ở đầu đường gió lạnh thấu xương,
tùy ý để tuyết rơi trên đuôi lông mày và khóe mắt, chỉ run rẩy lấy di
động từ trong túi xách nhỏ ra, ấn xuống dãy số mà cô đã sớm thuộc
nằm lòng.
Rất nhiều lần, ngón tay cô không chịu không chế mà muốn ấn lên biểu
tượng trò chuyện, lý trí và tình cảm đấu tranh kịch liệt, khiến cho ngón