tay đông lạnh đến đỏ bừng hơi run run, gần như không cầm nổi điện
thoại nữa.....
Chính vào lúc cô ngẩn ra, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên,
một dãy số vô cùng quen thuộc nhảy ra trên màn hình, Hạ Ngữ Băng
trừng to hai mắt, trong nháy mắt liền cho rằng bản thân vì quá nhớ
nhung mà sinh ra ảo giác.
Run run rẩy rẩy ấn nhận điện thoại, cô suýt nữa đã vì quá kích động
mà đánh rơi điện thoại, trong chớp mắt giọng nói lạnh lùng của Lâm
Kiến Thâm đã truyền đến: "Này, Hạ Ngữ Băng?"
Hạ Ngữ băng hít sâu một hơi, để giọng nói của bản thân nghe ổn định
hơn một chút: "Anh, là em."
Lâm Kiến Thâm "ừ" một tiếng, tiếng thở dài xuyên qua ống nghe mà
truyền đến, thỉnh thoảng còn kèm theo cả mấy tiếng mèo kêu, nhất
định là con mèo kia lại đòi ăn cá khô đây.
"Anh, có chuyện gì à?" Im lặng kéo dài khiến cho Hạ Ngữ Băng cảm
thấy bất an, cô thử dò hỏi.
"Cũng không có gì, chỉ là đã lâu không nói chuyện với em thôi." Tiếng
nói của Lâm Kiến Thâm thật trầm, không phải cố ý giận dỗi, giọng
điệu bình tĩnh như là chỉ đang kể lại một sự việc, nhưng lại kích thích
đến sợi dây đàn yếu ớt nhất trong lòng Hạ Ngữ Băng.
"Lúc sinh nhật em, tôi đã chuẩn bị cho em một món quà." Lúc nói lời
này, trong giọng nói lạnh lùng của Lâm Kiến Thâm có lộ ra một tia
thẹn thùng khó phát hiện: "Nhưng lại không biết địa chỉ của em, nên
vẫn luôn không có cơ hội gửi cho em được."
Hóa ra đêm sinh nhật hôm đó, câu mà Lâm Kiến Thâm chưa kịp nói ra
là câu này. Hạ Ngữ Băng không ngờ tới anh còn chuẩn bị quà cho
mình, trong nhất thời cái gì gọi là lý trí cái gì gọi là lo lắng, tất cả đều
ném ra sau đầu, cô vội vàng nói: "Anh chuẩn bị quà cho em? Vì sao
không nói sớm?"
Lời vừa ra khỏi miệng thì cô liền hối hận, chẳng lẽ không phải là bản
thân cô vẫn luôn trốn tránh, không cho Lâm Kiến Thâm cơ hội nói ra