"Tiểu Ngữ." Hạ Tông Trạch nghiêm mặt, sửa lại lời cô: "Cô bé lọ lem
là do ba đã chết, đừng có trù ba con như vậy."
"Ha ha ha, đúng nha." Hạ Ngữ Băng ngược lại lại bị chọc cười, tâm
tình cũng tốt lên không ít.
Chỉ là cô nhớ thật sự là đã mấy ngày cô không gọi cho Lâm Kiến
Thâm, từ sau hôm sinh nhật đó, Lâm Kiến Thâm cũng không gọi qua
nữa, Hạ Ngữ Băng cũng cố tình lảng tránh, có đôi khi dăm ba bữa
cũng không nói một câu.
Không phải không nhớ anh mà là biết bản thân không thể nhớ đến
anh. Hạ Ngữ Băng không muốn để Lâm Kiến Thâm đi vào vết xe đổ
của ông ngoại và Hồ yêu, làm cho đoạn tình cảm vốn không thể có kết
quả dừng lại tại đây, hai bên không vượt qua giới hạn, là lựa chọn tốt
nhất.
Từ trong lòng mạnh mẽ khoét đi một khối, lúc mới bắt đầu có thể sẽ
đau, nhưng dần dần đau sẽ trở thành thói quen.
Sau này tần suất trò chuyện ngày càng gần với con số không, Lâm
Kiến Thâm vội vàng thu hoạch vụ thu, Hạ Ngữ Băng cũng cùng với
shop online của Vương Toa Toa tham gia một hoạt động có tên là
"Hán phục đẹp nhất cho thiếu nữ", cả ngày đều bận rộn sửa bản thảo
để dự thi rồi vận động bình chọn, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần thì
Hàng Châu đã rơi trận tuyết đầu tiên.
Đêm Giáng sinh tụ tập cùng người trong shop, ngày hôm sau lại bị
Vương Toa Toa kéo đi xem cảnh tuyết ở Tây Hồ, để lấy cảnh chụp
tuyên truyền cho series Hán phục mùa đông của shop, đến khi vội vội
vàng vàng kết thúc công việc, trở về Tiêu Sơn đã là bảy giờ tối.
Tiêu Sơn vẫn lạnh rất nhanh, trong quảng trường bày một cây thông
Noel cao chót vót, trên đường phố cũng treo rất nhiều đèn màu Giáng
Sinh, ông già Noel đứng phía sau tủ kính mỉm cười hòa ái, ông đội
chiếc mũ màu đỏ đứng cùng con tuần lộc, nhìn từng đôi tình nhân đi
qua đi lại trên phố.....