cô còn có thể ngửi được hơi thở tự nhiên và sạch sẽ trên người anh, là
hương vị mà cô tham luyến nhất.
Hai người im lặng trong chốc lát, chú bảo an dưới lầu chung cư làm
hết chức trách, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước của phòng trực
ban, thường xuyên nhìn về phía Hạ Ngữ Băng, cuối cùng nhịn không
được, hỏi: "Cô gái nhỏ, cháu quen cậu nhóc này à? Đứng ở cửa đã lâu,
cũng không thích giao lưu với người xung quanh, chỉ nói là đến tìm
người."
Gần đây trên mạng luôn có tin tức các cô gái nhỏ sống một mình bị
đàn ông lạ theo đuôi, nghĩ lại có lẽ chú bảo an cũng chỉ lo lắng cô gặp
phải người dây dưa kỳ quái thôi. Hạ Ngữ Băng hoàn hồn, cười nói với
chú bảo an: "Chú Vương, anh ấy là anh trai cháu, không phải người
xấu."
Lâm Kiến Thâm muốn sửa đúng lời cô: "Tôi không phải anh trai em."
"Anh chính là anh của em." Hạ Ngữ Băng nhỏ giọng phản bác, lại kéo
lấy ống tay áo của anh: "Đi thôi, lên lầu nói chuyện."
Trong thang máy chật chội, số hiển thị tầng cứ nối tiếp nhau sáng lên,
Lâm Kiến Thâm xách theo hành lý đơn giản mà đứng bên cạnh Hạ
Ngữ Băng, anh vẫn luôn nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, sau một lúc
lâu mới nói: "Em còn chưa trả lời tôi."
..... Chuyện lần trước em hỏi tôi khi trở về, còn tính không?
Hạ Ngữ Băng không biết nên trả lời anh như thế nào. Cô cúi đầu, một
bàn tay không ngừng vuốt khăn quàng cổ mềm mại, hồi lâu sau mới
thở ra một hơi khói trắng thật dài, nói: "Anh, anh có từng nghĩ đến,
vấn đề chắn giữa hai ta rất nhiều, nhiều đến nỗi không cách nào giải
quyết được. Lúc trước em không hề để ý mà cứ đi thổ lộ, tự cho mình
là thật dũng cảm, hiện tại ngẫm lại, thật sự là quá qua loa."
Lời này của cô nói rất uyển chuyển, Lâm Kiến Thâm suy nghĩ rồi mới
hỏi: "Hạ Ngữ Băng, em hối hận sao? Mấy tháng này, em vẫn luôn
tránh tôi."
"Em....."