Cô còn loạn cào cào với mớ ý niệm kỳ kỳ quái quái trong đầu, hoàn
toàn không hề để ý đến Lâm Kiến Thâm bên kia đang đỏ ửng cả
khuôn mặt và khẩn trương đến mức ngừng thở.
Dù sao cũng là bản lĩnh của đại yêu quái đã độc thân hơn một ngàn
năm, Hạ Ngữ Băng mới độc thân hai mươi mốt năm, chút "tu vi" đó
tính là cái gì chứ?
Dưới ánh đèn vàng trước cửa, hai người hôn nhau như cá môi kề môi
dán lại với nhau một hồi lâu, có lẽ là chỉ vài phút, có lẽ là đã lâu như
trôi qua cả thế kỷ. Đại yêu quái thì có thể nín thở nhưng Hạ Ngữ Băng
thì không thể, nếu tiếp tục hôn như vậy thì cô sẽ chết mất.
Cô đẩy Lâm Kiến Thâm ra một cái, đôi môi phiếm hồng và ướt át ẩn
dưới khăn quàng cổ, cô thở không nổi mà nói: "Anh làm gì thế?" Nói
xong, cô xoay đầu, từ dưới những sợi tóc mai lộ ra đôi tai đỏ đến sắp
nhỏ ra máu.
"Hạ Ngữ Băng, mấy vấn đề mà em lo lắng đó, chúng ta còn có mấy
chục năm để từ từ đi xử lý mà, tôi cũng đã đủ lớn mạnh, sẽ không đột
nhiên biến mất giống như ông ngoại của em đâu, nếu em lo lắng cho
đời sau, chúng ta cũng có thể không sinh con." Lâm Kiến Thâm cũng
nghiêng nghiêng đầu, rời tầm mắt đi, nâng mu bàn tay đặt bên môi, rất
lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Cho nên, kết giao với tôi đi."
Trên mặt anh còn có đỏ ửng chưa tan hết, nhưng biểu tình lúc nói
chuyện lại là nghiêm túc mà trước nay chưa từng có.
Đến cả năng lực tự hỏi Hạ Ngữ Băng cũng sắp không còn rồi thì lấy
đâu ra năng lực nói ra lời từ chối đây? Vì giờ khắc này có thể có được
sự chú ý của người đàn ông này, cho dù cô có chết cũng cam lòng!
Cô cúi đầu, đem dép lê đã bỏ giấy bọc trong tay đưa cho Lâm Kiến
Thâm, lại đứng một lát, cuối cùng là "ừ" một tiếng, nói: "Được."
Lâm Kiến Thâm như trút được gánh nặng, khẩn trương trong mắt hóa
thành ý cười, anh vừa đổi giày vừa nói: "Như vậy là xem như chúng ta
đã ở chung à?"
"Là ở nhờ." Hạ Ngữ Băng đỏ mặt, lườm anh.