càng sợ để lại sự cô độc và thống khổ cho một mình anh chịu đựng,
anh hiểu không?"
"Hóa ra là em đang lo lắng cái này." Lâm Kiến Thâm thở phào nhẹ
nhõm một hơi, thấp giọng cười: "Nói như vậy, em vẫn là thích tôi,
phải không?"
"Em không thích anh!" Hạ Ngữ Băng bị cảm xúc lên xuống do những
chuyện gặp phải trong mấy ngày nay khiến cho thần trí không rõ, đỏ
mắt, đẩy anh một cái: "Trước kia, khi em hạ quyết tâm mà thổ lộ thì
anh thờ ơ, hiện tại em khó khăn lắm mới nghĩ thông suốt được thì anh
lại muốn quấn lấy! Là yêu quái thì ghê gớm à? Là yêu quái thì có thể
muốn làm gì thì làm à? Anh dựa vào cái gì mà đáng ghét như vậy hả!
Cứ tiếp tục làm anh trai em không được à? Để em hết hy vọng mà ai
cũng vui vẻ không được à?"
Nói lâu như vậy, cuối cùng lại kết một câu để cho nhau vui vẻ, Lâm
Kiến Thâm bị cô nói đến có chút sửng sốt, không biết nên giải thích
thế nào với cô mới tốt, bèn đơn giản không giải thích nữa, một tay đẩy
cô áp lên cánh cửa chống trộm lạnh băng, cúi đầu hôn lên môi cô.....
Kỹ thuật hôn của đại yêu quái cũng không tốt lắm, chỉ chạm nhẹ vào
môi rồi ma sát, nhưng đối với một Hạ Ngữ Băng đã độc thân suốt hai
mươi mốt năm cũng đủ chấn động rồi.
Trong đầu cô trống rỗng, chỉ biết trợn to mắt, cảm thụ nhiệt độ và sự
ẩm ướt mềm mại bên môi, trái tim dường như cũng sắp nhảy ra khỏi
lồng ngực, trong đầu như có một làn đạn dày đặc lướt qua: Anh ấy hôn
mình!
Anh ấy thế mà lại hôn mình!
Sao anh ấy có thể hôn mình!
Chưa từng nghĩ tới việc yêu đương loạn luân cuối cùng lại trở thành
một người trong số đó sao?
Anh ấy sao mà còn hôn được? Không thấy khẩn trương sao? Cô nên
ăn nói với ba cô thế nào về chuyện con gái ông thích anh trai của
mình, hơn nữa còn là một đại yêu quái đây!