CHƯƠNG 50: HẮC HẮC HẮC.
Edit: Bạch Lan Tủu
Ăn cơm xong, Hạ Tông Trạch giữ một mình Lâm Kiến Thâm lại nói
chuyện hồi lâu. Cửa thư phòng đóng chặt, Hạ Ngữ Băng tò mò đến
không nhịn được, rón ra rón rén mà ghé vào cánh cửa làm từ gỗ đặc
nghe lén. Chị Lý ở một bên quét tước dọn dẹp thấy vậy thì buồn cười:
"Hiệu quả cách âm trong nhà này tốt như vậy, nghe không được gì
đâu, Tiểu Ngữ."
Hạ Ngữ Băng lại càng đem lỗ tai dán sát hơn, đôi mày cong cong đã
nhíu chặt thành hình chữ "Xuyên": "Đã nói chuyện hơn hai tiếng rồi,
sao vẫn còn chưa đi ra? Ba sẽ không dọa Lâm Kiến Thâm nữa đó
chứ?"
"Sao có thể? Tiểu Lâm lớn lên vừa đẹp trai lại có lễ phép, chị thấy ông
Hạ đối với cậu ấy còn rất hài lòng đấy." Chị Lý dọn dẹp xong, ôm
chăn đệm mới vào phòng cho khách, dông dài nói: "Hạ tiên sinh chỉ
có mỗi cô con gái là em, là sợ em bị bắt nạt nên mới giữ Tiểu Lâm lại
nói chuyện thôi."
Hạ Ngữ Băng đành phải hậm hực rời đi.
Qua hơn mười phút, cửa thư phòng cuối cùng cũng mở ra, Hạ Tông
Trạch và Lâm Kiến Thâm một trước một sau đi ra ngoài. Hạ Ngữ
Băng nghe thấy động tĩnh, từ phòng ngủ ở cách vách vươn đầu ra, vẫy
vẫy tay với Lâm Kiến Thâm: "Lâm Kiến Thâm, ở đây."
Lâm Kiến Thâm nhìn thấy dáng vẻ lén lút của Hạ Ngữ Băng, không
khỏi cảm thấy buồn cười, vừa sửa sang lại ống tay áo vừa đi về phía
cô. Hạ Tông Trạch ôm cánh tay đứng ở cửa thư phòng, cười như
không cười, nói: "Không cần ở chung một phòng quá lâu, ít nhiều
cũng nên để ý đến cảm nhận của ba già nhà con chứ."