Tuy rằng cô luyến tiếc thế giới phồn hoa nhưng càng sợ khiến Lâm
Khiến Thâm xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cẩn thận cân nhắc trong chốc
lát, Hạ Ngữ Băng đề nghị: "Nếu không chờ sau khi chọn xong đề tài
luận văn của em, em sẽ cùng anh về quê nhé."
Lâm Kiến Thâm biết rõ là do cô lo lắng cho anh, nhẹ lắc đầu nói:
"Không cần, ở chỗ này cũng khá tốt."
"Đừng nói lời trái lương tâm nữa, em biết anh không thích sống ở
trong thành phố, hà tất phải để bản thân chịu ấm ức như vậy?" Hạ Ngữ
Băng than một tiếng, nhìn Lâm Kiến Thâm, nói: "Anh trai, Linh Khê
là tín ngưỡng của anh, anh là tín ngưỡng của em, em theo anh về quê
trước, khi nào ăn tết là trở về chỗ ba, được không?"
Từ sau khi hai người xác định quan hệ, cô đã không còn gọi Lâm Kiến
Thâm anh là "anh trai" nữa, bằng không sẽ có một cảm giác hổ thẹn
đến mạc danh kỳ diệu, mà Lâm Kiến Thâm cũng từng đề nghị Hạ Ngữ
Băng đổi một cách gọi thân mật hơn, ví dụ như "A Thâm" "chồng"
linh tinh, nhưng lại bị Hạ Ngữ Băng xem thường mà bác bỏ.
Một tiếng 'anh trai" này như là làm nũng vậy.
Lâm Kiến Thâm không nói gì, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, thuận thế hôn
lên miệng cô.
Sau một lúc lâu, hai người mới thở hổn hển mà tách ra, mỗi người đều
đỏ ửng mặt mà nhìn nhau cười.
Tuy rằng nhà chính Hạ gia to rộng, nhưng không chịu được một người
ba vợ thương con gái đến sốt ruột thường xuyên nhảy ra làm bóng
đèn, Hạ Ngữ Băng ở nhà chính hai ngày liền làm loạn đòi phải trở về
căn hộ chung cư trải qua thế giới của hai người. Hạ Tông Trạch sâu
sắc cảm nhận được, cái gì gọi là niềm thương cảm "con gái lớn không
giữ được", chỉ đành để hai người bọn họ dọn đi.
Vừa rời khỏi nhà chính, Hạ Ngữ Băng giống như chú chim nhỏ sổ
lồng, dọc đường đi cứ ríu ra ríu rít cười mãi không ngừng, thoải mái
nắm tay Lâm Kiến Thâm đi ở trong đường mòn vành đai xanh.