Mấy ngày nay trời quang, trong đường vành đai xanh còn sót lại một ít
tuyết trắng loang lổ, Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm ngồi xuống,
cùng nhau nặn một cậu bé tuyết to bằng bàn tay.
Đầu ngón tay Hạ Ngữ Băng bị đông lạnh đến đỏ bừng, dùng cành cây
nhỏ vẽ cho người tuyết một gương mặt tươi cười, câu được câu không
mà nói chuyện phiếm với Lâm Kiến Thâm: "Ôi, Lâm Kiến Thâm, anh
đã từng xem qua chuyện xưa về cậu bé tuyết chưa? Khi còn nhỏ lúc
nhìn thấy người tuyết nhỏ biến mất, đã khiến em khóc rất thảm đấy."
Lâm Kiến Thâm đương nhiên chưa từng xem qua phim hoạt hình này,
nhẹ nhàng lắc đầu, mới nói: "Tuy rằng không biết em nhắc đến là
chuyện xưa gì, nhưng tôi biết mỗi năm vào lúc trời đổ tuyết, trong núi
sâu ở thôn Linh Khê liền xuất hiện một loại yêu quái.
Vừa nghe đến "yêu quái", Hạ Ngữ Băng liền nổi lên hứng thú, đôi mắt
sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Lâm Kiến Thâm: "Mau nói, mau
nói, là loại yêu quái có dáng vẻ thế nào?"
"Đại khái chỉ lớn có một tấc, cả người trắng như tuyết, có một đôi mắt
chỉ như hai điểm đen, nhưng không có mắt và miệng, biết đi, biết
chạy." Lâm Kiến Thâm vươn ngón cái và ngón trỏ ra ước lượng độ
lớn, tiếp tục nói về chuyện của yêu quái trong núi: "Trận tuyết đầu
mùa mỗi năm, nó liền theo bông tuyết mà dừng chân tại một nơi nằm
sâu trong núi, lá gan rất nhỏ, chỉ hơi có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ
giấu mình trong lớp tuyết thật dày, cần phải tìm cẩn thận mới có thể
tìm thấy."
"Tìm được nó thì có ích lợi gì?"
"Cả người nó đều tản ra khí lạnh, là một chiếc tủ lạnh thiên nhiên.
Trước kia khi tôi còn chưa có hóa hình, sẽ bắt một con tiểu yêu quái
như vậy giấu trong hốc cây, mùa đông có thể giữ tươi cho hoa quả dại,
mùa hè có thể hạ nhiệt và đuổi chuột, thật tiện lợi."
Hạ Ngữ băng tưởng tượng đến dáng vẻ run bần bật của tiểu tuyết yêu
khi ở trong sào huyệt của một con đại hắc long, cảm thấy vừa đáng
thương vừa buồn cười. Cô dùng khuỷu tay chọc chọc lên eo Lâm Kiến