Từ Miêu cũng nhìn thấy Hạ Ngữ Băng, thất thần trong chốc lát rồi
cũng từ trong đình hóng gió bốn bề gió lùa đứng lên, cười cười với Hạ
Ngữ Băng: "Tiểu Hạ, đã lâu không gặp."
"Dì Từ." Hạ ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm cùng liếc nhau một cái, sau
đó mới đi về phía Từ Miêu, hỏi: "Trời lạnh như vậy, dì đứng ở đây
làm gì?"
"Không có gì, chỉ là đi ngang qua." Từ Miêu duỗi tay vuốt tóc bị gió
thổi đến tán loạn ra phía sau, vẫn cười đến dịu dàng động lòng người
như xưa, chỉ là trong mắt nhiều thêm mấy phần mệt mỏi: "Ba con vẫn
khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe ạ."
Hạ Ngữ Băng há miệng thở dốc, còn đang muốn nói gì đó lại bị giọng
nói dịu dàng của Từ Miêu cắt ngang: "Tiểu Hạ, không sợ con chê
cười, cảm giác của dì với ba con vô cùng kỳ diệu, ngay từ ánh mắt đầu
tiên nhìn thấy ông ấy, dì đã không tự chủ được mà yêu ông ấy. Dì biết
bản thân mình nói ra lời này rất mất giá, nhưng đó là lời thật lòng, cho
dù ba con không quên được mẹ con, dì vẫn yêu ông ấy như vậy."
Hạ Ngữ Băng không nói gì.
"Tiểu Hạ, dì vẫn luôn cho rằng dì sẽ ghen tỵ với mẹ con, cho đến khi
dì nhìn thấy ảnh chụp của mẹ con, lòng dì lại bình tĩnh xuống. Nói ra
thật kỳ lạ, mẹ con so với dì lớn hơn nhiều tuổi như vậy, lại giống như
là chị em với dì vậy, có một loại cảm giác quen thuộc rất kỳ diệu,
khiến dì không thể ghen ghét nổi." Dừng một chút, Từ Miêu lại cười
nói: "Ba con nhớ bà ấy mười mấy năm, về tình có thể bỏ qua. Hôm
nay đến đây là lần cuối rồi, vốn dĩ chỉ định ngồi một lát rồi lén lút rời
đi, không ngờ lại gặp con, còn mong con giúp dì giữ bí mật, có người
phụ nữ nào khi yêu lại không làm một hai việc ngu ngốc đâu?"
"Dì muốn đi đâu?" Hạ Ngữ Băng không nhịn được hỏi ra miệng.
Từ Miêu do dự chốc lát, gượng cười: "Cha mẹ dì đều ở nước ngoài, đã
đến lúc đi đến bên cạnh bọn họ rồi."