CHƯƠNG 51: VỀ QUÊ
Edit: Bạch Lan Tửu
Hai người lẳng lặng trao nhau một nụ hôn trong bóng tối, thỉnh thoảng
có tiếng vuốt ve vải vóc truyền đến, không biết là tay ai đụng phải chỗ
nào, Hạ Ngữ Băng bỗng nhiên thở dốc dồn dập mà tránh thoát khỏi
trói buộc, nhẹ giọng quát bảo ngưng lại: "Không thể!"
Lâm Kiến Thâm lập tức buông lỏng tay, trong bóng đêm, ánh mắt anh
đặc biệt lấp lánh, mang theo một chút nghi hoặc, hỏi: "Vì sao?"
"Không vì sao cả, chỉ là... quá nhanh." Hạ Ngữ Băng lần nữa mở đèn
lên, môi hồng nhuận, gương mặt ửng đỏ, nhìn Lâm Kiến Thâm nói:
"Chúng ta mới bên nhau có mấy ngày, anh đã gấp như vậy?"
"Cái này còn cần xem thời gian ư?" Lâm Kiến Thâm nghiêng nghiêng
đầu, môi nhạt màu cũng có thêm chút màu sắc, càng có vẻ môi hồng
răng trắng, vô cùng anh tuấn.
Hạ Ngữ Băng sờ sờ gương mặt Lâm Kiến Thâm: "Vậy thì cũng không
nhất định, chỉ là... chỉ là cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, giống như đang
mơ vậy."
Nghe vậy, Lâm Kiến Thâm hít sâu một hơi, chờ cho cỗ xao động trong
lòng kia dần bình ổn. Một lát sau, anh khàn khàn hừ một tiếng, nói:
"Em chính là diệp công hảo long[1], mua áo mưa lại không dám
dùng."
[1]
叶公好龙 (diệp công hảo long): là một thành ngữ Hán, chỉ một
người tự xưng yêu thích một sự vật, sự việc gì đó, nhưng thực ra lại
không hề thích, thậm chí còn sợ hãi phản cảm. (Nguồn: Baidu).
Bị chọc đúng chỗ đau, Hạ Ngữ Băng đỏ mặt trừng anh.
Lâm Kiến Thâm cười cười, ôm cả người cô vào trong ngực, thân thể
hai người như trẻ sơ sinh mà dính lấy nhau, đi về phía phòng khách,