Kỳ thật Hạ Tông Trạch là một người ba tốt, tuy rằng sự nghiệp bận
rộn, nhưng cũng không phải là người đàn ông chỉ lo công việc không
quan tâm đến gia đình. Năm đó, mẹ bị bệnh qua đời, ông đau khổ hơn
bất kỳ người nào, chỉ trong hai tháng đã ốm hơn 10kg, thân mình gầy
gò, hơn một năm mới có thể gượng dậy được. Hạ Ngữ Băng cũng
không biết mình cố chấp điều gì, chỉ cảm thấy bà ngoại qua đời, Hạ
Tông Trạch thích người phụ nữ khác, vậy trên thế giới này sẽ không
còn ai nhớ tới mẹ nữa.
Cô không muốn mẹ sẽ biến mất trong trí nhớ của gia đình mình.
Hơn nữa, Từ Miêu đột nhiên xuất hiện trong thế giới của Hạ Tông
Trạch, cô vẫn cảm thấy hơi khả nghi… Có thể là do cô nghĩ quá nhiều,
gần đây luôn nghi ngờ lung tung.
Hạ Ngữ Băng dùng ngón cái vuốt ve màn hình, sau một lúc lâu mới hít
sâu một hơi, gửi tin nhắn qua WeChat cho Hạ Tông Trạch: Con đã sắp
xếp xong phòng mình, mệt mỏi quá. [Hình ảnh]
Tín hiệu kém như thế vậy mà WeChat lại gửi được.
Không đến một phút đồng hồ, chuông báo Hạ Tông Trạch trả lời vang
lên: Quần áo các mùa phải treo riêng, nếu ngăn tủ không đủ thì đi mua
cái mới. Ngoài ra, laptop và tablet nên để cách cửa sổ càng xa càng
tốt, ban đêm trời mưa sẽ bị ướt hết.
Hạ Ngữ Băng đột nhiên cảm thấy Hạ Tông Trạch cũng sống không dễ
dàng gì, mấy năm nay vừa làm ba vừa làm mẹ, khó khăn lắm mới có
một người không chê ông vừa già lại vừa góa vợ, bản thân cô lại luôn
đứng giữa phản đối, gây khó dễ...