lại một ít cỏ dại, bụi cây, mỗi năm vào cuối thu đầu đông, trấn trưởng
đều sẽ cho người đốt núi."
"Phóng hỏa thiêu núi không phải trái pháp luật ư?" Hạ Ngữ Băng
khiếp sợ, nói: "Ba của Vương Uy có bản lĩnh lớn như vậy?"
"Mỗi năm đều đốt núi, lại mỗi năm lấy việc trồng cây phủ xanh làm
cái cớ để xin chi ngân sách, số tiền mà bên trên rót xuống để trồng cây
đều bị người nhà họ Vương nuốt riêng." Nhắc đến tên cặn bã Vương
Uy kia, sắc mặt Lâm Kiến Thâm âm trầm đi không ít, lạnh giọng nói:
"Có một năm đốt núi lại không khống chế được hướng gió, lửa bay về
phía núi sâu, cháy hai ngày một đêm mới ngừng lại. Linh mạch bị hủy,
mấy năm nay mới có chút khởi sắc, nhưng cổ thụ và tinh linh bị thiêu
chết thì không cứu được."
"Cho nên anh mới chán ghét Vương Uy và cậu họ em như vậy?" Hạ
Ngữ Băng thấu hiểu: "Bọn họ vì lợi ích cá nhân mà đã rất nhiều lần
suýt hại chết anh."
Lâm Kiến Thâm "ừ" một tiếng, nâng đôi mắt thanh lãnh lên, ôm Hạ
Ngữ Băng nói: "Đừng nhắc đến bọn họ nữa được không, quá mất
hứng."
Hạ Ngữ Băng đặc biệt thích anh ôm cô, ấm áp, rất có cảm giác an
toàn, không nhịn được cười nói: "Được rồi được rồi, không nhắc nữa.
Vừa lúc đói bụng rồi, đi nấu cơm thôi."
Hai người đã ăn một ít gạch cua, bánh hoa quế, chè trôi nước linh tinh
ở bên ngoài, về nhà chỉ làm hai món đơn giản, cơm nước xong, Lâm
Kiến Thâm đang rửa bát, Hạ Ngữ Băng nghiêng người trên sô pha
xem TV, bên ngoài cửa kính sát đất là đầy rẫy những đèn nê ông đang
thắp sáng rực rỡ, ngày tháng vô cùng thích ý.
Cô lấy di động ra, xác định thời gian họp với giáo viên hướng dẫn đề
cương luận văn xong, sau đó mở phần mềm ra, mua hai vé tàu cao tốc
về thành phố C. Mới vừa mua vé xong, Lâm Kiến Thâm đã vừa lau
tay vừa ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: "Mở TV lại không xem, đang
làm gì đây?"