Hạ Ngữ Băng hơi khát nước, cô muốn xuống phòng bếp tìm nước
uống, nhưng cái bóng bay xẹt qua hai lần vừa rồi làm cho cô vô cùng
bất an, không dám xuống lầu một mình.
Cô đứng dậy xoa xoa cánh tay đang phát lạnh, mở đèn trong phòng
lên, rồi mới cẩn thận đi ra cửa, tới gõ cửa phòng ngủ đối diện, nhỏ
giọng gọi: "Lâm Kiến Thâm, anh có đó không?"
"Anh Lâm? Anh trai?"
Trong phòng không có tiếng đáp lại, rõ ràng là Lâm Kiến Thâm còn
chưa về.
Hạ Ngữ Băng đành phải bật đèn cầu thang, tự mình xuống phòng bếp
kiếm nước uống. Đêm ở nông thôn thật yên tĩnh, nhà lớn như vậy chỉ
có một mình cô, lúc xuống lầu cầu thang gỗ cũ kĩ lay động phát ra
tiếng kẽo kẹt, đúng là hơi sợ.
Người dân ở thôn này thích uống trà —— là loại trà thô tự làm, nước
trà màu nâu hơi vẩn đục. Hạ Ngữ Băng uống liền hai hơi mới buông
ly, đáy lưỡi hơi đắng nhưng rất đã khát. Trở về phòng mình phải đi
qua phòng ngủ ở lầu một, cô không dám tắt đèn, hơi lo lắng nhìn khắp
nơi, trong lúc lơ đãng lại nhìn vào phòng bà ngoại, vậy mà lại thấy ánh
sáng lóng lánh thoáng hiện.
Chuyện này thật kỳ lạ, ngoài cửa sổ bà ngoại cũng không có hồ nước,
tại sao lại có ánh sáng từ mặt nước hắt vào?
Hạ Ngữ Băng đứng trên cầu thanh nhìn một lát, dụi dụi mắt, ánh sáng
lóng lánh màu bạc kia vẫn nhún nhảy trên sàn, nổi lên chút ánh bạc.