Lâm Kiến Thâm cũng đứng dậy muốn đi lại bị Hạ Tông Trạch giữ lại,
nói: "Kiến Thâm ở lại, tâm sự với chú một chút đi."
Lâm Kiến Thâm nhìn đôi mắt mệt mỏi của Hạ Ngữ băng, có chút do
dự, Hạ Ngữ Băng lại trấn an anh, phất tay với anh, cười nói: "Anh ở
lại với ba đi, em đi ngủ trước." Dừng một chút, cô hạ giọng: "Đêm
nay, em định thử lại một lần nữa."
Lâm Kiến Thâm biết rõ cô vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đi vào trong
mộng tìm vong hồn của Lâm Miểu. Hầu kết anh giật giật, cuối cùng
gật gật đầu: "Được."
Lần này đi vào giấc mộng có phần nhẹ nhàng hơn đem qua, cơ hồ vừa
nhắm mắt thì cô đã đặt mình vào trong hồi ức với màu sắc sặc sỡ mà
ấm áp.
Trong văn phòng Hiệu trưởng, Lâm Miểu dịu dàng đứng đó, khuôn
mặt trắng sứ lại càng trắng thêm mấy phần, dùng tiếng nói tinh tế
thỉnh cầu lãnh đạo cho Hạ Tông Trạch thêm một cơ hội, cũng đảm bảo
bản thân sẽ lấy thân phận giáo viên để quy phạm phẩm hạnh cho bạn
học Hạ Tông Trạch thật tốt.
Lãnh đạo là một người đàn ông trung niên vừa mập vừa lùn, lại ra vẻ
mà vuốt mấy sợi tóc lưa thưa từ bên trái qua bên phải, che đi cái gáy
bóng loáng. Ông ta ngồi trên ghế da, bưng chén trà nhấp một ngụm
mới chậm rì rì nói: "Sinh viên này đã không còn cứu được nữa, thành
tích tốt thì sao? Tương lại ra xã hội chính là một kẻ phạm tội có IQ
cao, thật sự rất nguy hiểm, cô giáo Lâm cần gì phải vì một sinh viên
như vậy mà làm hạ đến danh dự của mình thế?"
Lâm Miểu vẫn cười như cũ, dịu dàng nói: "Việc này sao lại liên quan
đến danh dự? Dạy học và giáo dục là thiên chức của giáo viên, nếu
cậu ta đã chọn lớp học của tôi thì chính là học trò của tôi, giáo viên có
trách nhiệm với sinh viên của mình có gì không đúng sao?"
Thần sắc của lãnh đạo bất biến, híp mắt nói: "Tôi đương nhiên là tin
tưởng cô Lâm, nhưng người ngoài chưa chắc đã tin. Nghe ba sinh viên