bị đánh kia nói, Hạ Tông Trạch đánh nhau là có liên quan đến cô, tình
ngay lý gian, vẫn là sẽ tị hiềm (bị nghi ngờ)."
"Nếu đã có quan hệ với tôi, tôi lại càng không thể ngồi yên mặc kệ.
Tôi tin tưởng Hạ Tông Trạch sẽ không vô duyên vô cớ bởi vì nghe
được tên của tôi thì đánh người, có lẽ trong chuyện này có ẩn tình và
hiểu lầm gì đó? Còn những chuyện khác, tôi sẽ cân nhắc đúng mực,
tuyệt đối sẽ không tạo ra ảnh hưởng tiêu cực nào đối với ngài và nhà
trường."
Lãnh đạo không nói gì, Lâm Miểu đành phải bổ sung: "Nếu ngài
khăng khăng muốn đuổi học cậu ấy, vậy không bằng điều tra cho thật
rõ chuyện xảy ra hôm ấy, xem cậu ta vì sao lại đánh người, những
người đó rốt cuộc đã làm hoặc nói gì, người nên xin lỗi phải xin lỗi,
người nên bị phạt phải bị phạt, công bằng công chính mà xử lý chuyện
này sạch sẽ."
Hạ Tông Trạch vì sao lại đánh nhau, những người đó đã nói những lời
không sạch sẽ gì, trong lòng hai bên đều hiểu rõ, tóm lại nếu làm to
chuyện thì ảnh hưởng không tốt. Lâm Miểu ngay cả thanh danh con
gái cũng từ bỏ, lãnh đạo đương nhiên sẽ bận tâm mấy phần, lăn qua
lộn lại mấy lần liền đáp ứng, để Hạ Tông Trạch ở lại một học kỳ để
quan sát.
Lâm Miểu vừa ra khỏi văn phòng, ý cười trên mặt đã phai nhạt vài
phần, mau chóng nện bước đi ra ngoài, mãi cho đến khi thấy Hạ Tông
Trạch đang lạnh mặt đứng dưới gốc cây ngô đồng.
"Em không cần cô vì em mà cúi đầu với bọn họ." Trong mắt Hạ Tông
Trạch cất giấu lửa giận và một tia đau lòng không dễ phát hiện, nắm
nắm tay, nói.
Lâm Miểu ngẩn ra một giây rồi mới nhấc chân đi về phía anh, khẽ
cười một tiếng: "Thế giới chật chội, có đôi khi không thể không cúi
đầu." Cô thoa son môi màu hồng, che đi đôi môi vốn đang tái nhợt, thế
nên Hạ Tông Trạch không phát hiện ra cô có chỗ không thích hợp.