Khi cần người nhà ký tên lúc bệnh tình nguy kịch, Hạ Tông Trạch mới
biết được hóa ra cô giáo Lâm luôn mỉm cười ôn hòa cũng không có
một gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh. Cô ngoại trừ một người mẹ đang
sống ở nông thôn thì không còn người thân nào khác.
Hạ Tông Trạch viết tên của mình lên. Bác sĩ hỏi anh và Lâm Miểu có
quan hệ gì, anh không chút do dự đáp: "Chồng chưa cưới."
--- Đương nhiên là nói dối, vừa rồi trong lúc kinh hoảng thất thố anh
đã gọi là "cô giáo của tôi". Nhưng mạng người quan trọng bằng trời,
không thể liên hệ được người khác nên bệnh viện cũng chỉ có thể mở
một con mắt nhắm một con mắt.
Đáy mắt Hạ Tông Trạch đầy tơ máu, tâm sự nặng nề mà đẩy cửa
phòng bệnh ra.
Lâm Miểu mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng ngồi dựa vào đầu
giường, tóc màu đen nhu hòa khoác lên vai, sắc mặt cơ hồ hòa hợp
làm một với vách tường trắng bên cạnh, có một loại cảm xúc xinh đẹp
ốm yếu. Cô vẫn cười như cũ, nói với Hạ Tông Trạch: "Ngày hôm qua
đã làm phiền em, bạn học Tông Trạch."
Hạ Tông Trạch xách một túi táo, ngồi ở giường bệnh yên lặng gọt vỏ
cho cô, hồi lâu sau mới khàn giọng hỏi: "Thân thể của cô có chuyện gì
vậy?"
"Bệnh cũ, từ trong bụng mẹ mang ra." Nhớ đến cái gì, Lâm Miểu "a"
một tiếng: "Phiền em gọi điện thoại thông báo cho thầy, để ông ấy tìm
người thay tôi được chứ?"
"Sao cô còn cười được nữa." Hạ Tông Trạch cầm chuôi dao, nâng đôi
mắt đỏ bừng lên hỏi: "Cô có biết ngày hôm qua cô suýt nữa thì chết
rồi không hả? Cô vì em ăn nói khép nép cầu xin bọn họ, thiếu chút nữa
thì giày vò bản thân đến chết có biết không hả? Cô như vậy, cô như
vậy......"
Lồng ngực thanh niên phập phồng kịch liệt, một giọt nước mắt giấu
trong hốc mắt, muốn rơi mà không dám, Anh cắn chặt môi, tay nắm
quả táo hơi run lên.