"..." Lâm Miểu nhìn anh, sau hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Hạ Tông
Trạch, em đọc cho tôi một quyển sách đi."
Hạ Tông Trạch cúi đầu, hít sâu mấy hơi, lại lặng lẽ nghiêng đầu hung
hăng lau khóe mắt, mới đưa quả táo đã gọt vỏ xong cho Lâm Miểu,
đứng dậy chọn một quyển sách trên đầu giường.
Sách được đóng bìa cứng thực tinh tế và đẹp mắt, là bản dịch Hán của
cuốn "Hoàng tử bé" (của tác giả người Pháp Exuperte).
"Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Ta bắt gà còn con người thì bắt tôi.
Tất cả gà đều giống nhau, tất cả con người cũng đều giống nhau. Cho
nên tôi cảm thấy phiền chán. Nhưng nếu bạn thuần phục tôi, cuộc sống
của tôi nhất định sẽ tràn ngập niềm vui."
Hạ Tông Trạch mở một trang sách ra, dùng giọng nói vừa lạnh lùng
vừa không chút nhịp điệu đọc: "Tôi biết phân biệt ra những tiếng bước
chân không giống nhau. Những tiếng bước chân của người khác sẽ
khiến tôi trốn đi, mà tiếng bước chân của bạn lại giống như âm nhạc
có tiết tấu, khiến tôi chui ra khỏi động. Bạn có nhìn thấy ruộng lúa
mạch bên kia không? Tôi không ăn bánh mì, đối với tôi, lúa mạch
không có chút giá trị gì. Tôi không có cảm giác gì với ruộng lúa mạch,
nhưng mà, bạn có tóc màu vàng kim. Như vậy nếu bạn thuần phục tôi,
nơi này sẽ trở thành một nơi thật đẹp. Lúa mạch có màu vàng kim, nó
sẽ khiến tôi nhớ đến bạn, hơn nữa, thậm chí tôi sẽ thích âm thanh gió
thổi trên biển lúa mạch kia....."
Có lẽ là lời của cáo làm xúc động đến nơi mềm mại nhất trong nội tâm
của anh, vốn chỉ là giọng đọc máy móc nhưng càng về sau càng có xu
hướng mềm hóa, còn có vài phần nghẹn ngào.
"Xin bạn thuần phục tôi đi." Hạ Tông Trạch đỏ mắt, ánh mắt nhìn Lâm
Miểu sâu thẳm, được ăn cả ngã về không.