hiệu lâu đời mua. Có rất nhiều lúc, Lâm Miểu nằm trên giường bệnh
đọc sách, nam sinh đầy đầu mồ hôi đẩy cửa tiến vào, chưa kịp hít thở
đã cởi bỏ áo khoác lông vũ, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp giữ ấm
nhẹ nhàng đẩy qua, nói với cô: "Cô Lâm, ăn cơm."
Một tuần qua đi, Lâm Miểu được các loại dược thiện, canh bổ dưỡng
đến càng thêm lung linh, Hạ Tông Trạch thì ngược lại lại gầy đi một
vòng, đứng ở chỗ đó như là một thanh kiếm sắc bén.
Nếu một đấu sĩ trẻ tuổi vượt mọi chông gai mà đến, lại cam tâm tình
nguyện buông bỏ vũ khí trong tay mà phủ phục ở dưới chân cô, dùng
một loại giọng điệu gần như cầu xin mà nói: "Xin người hãy thuần
phục tôi đi."
Ai có thể chân chính không biểu lộ xúc động?
Lâm Miểu cảm thấy một thứ gì đó mà cô vẫn luôn giữ vững dần dần
tan rã. Cô buông tiếng thở dài, mỉm cười nói: "Chuyển nhà là một
chuyện phiền phức, có gì cần tôi hỗ trợ không?"
"Không, Không cần đâu! Cô Lâm!" Hạ Tông Trạch hơi hoảng loạn mà
chắn trước mặt cô, thẹn thùng: "Trong phòng còn chưa sắp xếp lại, rất
bừa bộn!"
Anh sợ những thứ linh tinh chồng chất như núi đó và bụi bặm đầy đất
sẽ làm bẩn cặp chân mềm mại trắng nõn quý giá kia của Lâm Miểu.
Lâm Miểu không kiên trì đi vào nữa, chỉ gật gật đầu, nói: "Muốn mua
đồ dùng sinh hoạt phải không? Phụ cận chỗ này có một siêu thị hàng
tốt giá rẻ, tôi dẫn em đi."
Nam sinh im lặng đi theo phía sau cô, nhìn thấy Lâm Miểu dùng khăn
quàng cổ màu đỏ cuốn một vòng rồi lại một vòng, chỉ để lộ ra nửa
khuôn mặt tú lệ và mắt mày tinh xảo, thật giống như cô gái nhỏ mới
bước chân vào trường Đại học. Nghe nói lúc đi học, Lâm Miểu học
nhảy hai lớp, cho nên tuy rằng hiện tại đã tốt nghiệp thạc sĩ nhưng
cũng không lớn hơn Hạ Tông Trạch bao nhiêu.
Anh nhìn đến nhập thần, mãi cho đến khi Lâm Miểu cảm nhận được
tầm mắt như si ngốc của anh, híp mắt thả một túi táo đỏ vào trong giỏ