"Cần dùng." Lâm Miểu cười nói: "Sau khi trở về tôi làm cho em ít đồ
ngọt và bánh quy, em mang đi tặng cho hàng xóm xung quanh, về sau
mọi người cùng chăm sóc nhau nhiều hơn."
Nghe vậy, đại nam sinh quái gở lạnh lùng nhíu mày, quay mặt đi
không nói gì, rõ ràng là không mấy tình nguyện tham gia vào loại hoạt
động xã giao nhàm chán này.
"Em mới đến, về tình về lý đều nên đi bái phỏng hàng xóm xung
quanh nha." Lâm Miểu cong mắt nói: "Phải hiểu nguyên tắc, bạn học
Tông Trạch."
Hốc mắt Hạ Ngữ Băng đang ở một bên bàng quang nóng lên, suýt nữa
rơi lệ.
Còn nhớ rõ năm ngoái khi mới vừa trở về thôn Linh Khê, Hạ Tông
Trạch cũng xách túi lớn túi nhỏ đặc sản đứng dưới ánh nắng chói
chang, làm như bất đắc dĩ mà nói với cô: "Mới đến, mang con đi thăm
hỏi hàng xóm. Phải hiểu nguyên tắc, Tiểu Ngữ."
Biểu hiện sâu sắc nhất của việc yêu một người chính là để bản thân
sống thành dáng vẻ của người đó.
Hình ảnh hỗn loạn dần dần nhạt đi, bóng đêm ập đến, Hạ Ngữ Băng
tỉnh lại từ trong mộng, mở đôi mắt đỏ bừng ướt át, vừa vặn chạm phải
với tầm mắt lo lắng của Lâm Kiến Thâm.
Anh dựa vào đầu giường thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, duỗi tay sờ sờ
khóe mắt hơi ướt át của cô, nhẹ giọng nói: "Năm mới vui vẻ, Tiểu
Ngữ."
Mùng một tháng giêng, trời đã sáng choang, một năm mới ở trong tia
nắng ban mai lặng yên mà đến.
"Năm mới vui vẻ, Lâm Kiến Thâm." Hạ Ngữ Băng hơi thất thần, phản
xạ có điều kiện mà nhích đến gần bả vai Lâm Kiến Thâm, dựa đầu
mình vào trong ngực anh, như đang tìm kiếm an ủi mà cọ cọ, khàn
giọng nói: "Vẫn không thấy chuyển thế của mẹ, Lâm Kiến Thâm, anh
thành thật nói cho em biết, mẹ thân là bán yêu nên căn bản không có
kiếp sau?"