mua hàng của anh, hỏi: "Nhìn gì vậy, bạn học Tông Trạch?"
"Không có gì, cô giáo Lâm Miểu." Hạ Tông Trạch cương nghị, khóe
miệng nhẹ nhàng cong lên, lần đầu tiên nếm được tư vị của hạnh phúc.
"Em dọn ra ngoài ở, chi phí sinh hoạt sẽ lớn hơn, có chống đỡ được
không?" Tình huống gia đình của Hạ Tông Trạch, Lâm Miểu cũng
biết, cho nên không khỏi vì cuộc sống một mình của anh mà lo lắng.
"Em… Có tiền." Tuy rằng người ba vô trách nhiệm kia của anh phong
lưu thành tính nhưng tuyệt đối không hề khắt khe anh về mặt tiền bạc,
đương nhiên đưa bao nhiêu tiền và thời gian cụ thể là không cố định,
ngẫu nhiên nhớ đến người con riêng là anh này thì một lần sẽ cho một
khoản rất lớn, có khi vì lưu luyến trong bụi hoa mà quên mất thì mấy
tháng liền sẽ không thấy một đồng tiền.
Người mẹ bình hoa kia đã chết vì bệnh khi anh còn rất nhỏ, ba ruột lại
không đáng tin cậy, sau khi thành niên Hạ Tông Trạch đã tạo thành
thói quen cất giữ tiền và đầu tư, để đến ngày mà ba già hoàn toàn bỏ
mặc anh thì anh cũng có đủ khả năng chống đỡ sinh hoạt... Anh cũng
không muốn ngửa tay xin tiền ba mình, như vậy khiến anh cảm thấy
bản thân vừa đê tiện vừa dơ bẩn.
Lâm Miểu nhìn anh rũ mày nhíu mi, không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ
im lặng bỏ một túi bột mì và dầu ăn vào trong giỏ.
Bây giờ Hạ Tông Trạch mới phát hiện trong giỏ mua hàng của anh
chất đầy những thứ kỳ kỳ quái quái, nào là hương thảo quả[1], dầu ăn,
bơ, táo và chuối,... nặng trĩu, là một loại gánh nặng ngọt ngào.
[1]
香 草 荚 (hương thảo quả/ hương thảo giáp): còn được gọi là
Vanilla được sản xuất tại Trung và Nam Mỹ, sản lượng ít ỏi. Hơn bốn
mươi phần trăm nước hoa trên thế giới đều có thành phần của loại
thực vật này. Dùng để làm hương liệu thực phẩm hoặc dùng trong
công nghiệp.
"Cô Lâm, đây đều là những thứ em cần mua ư?" Anh đảo đảo đồ trong
giỏ, rầu rĩ nói: "Mấy thứ trái cây, dầu ăn linh tinh này, em không cần
đâu."