Bên ngoài bệnh viện lóe sấm chớp, sau đó còn mưa to. Lâm Tây
không ở lại lâu, chỉ lưu luyến ôm bình lưu li vào trong ngực, giống
như đang bảo hộ một mộng cảnh yếu ớt, tiếp theo, ông nặng nề lau đôi
mắt đỏ hoe, thả người nhảy ra khỏi cửa sổ, dừng trên đường cái.
Ngay sau đó, hình ảnh đột nhiên quay cuồng.
Trong màn mưa to, Lâm Tây ở trạng thái linh thể mang theo linh hồn
con gái băng qua đường, tựa như vội vàng muốn đưa cô về quê. Bất
đắc dĩ trời giáng mưa to, thể chất thủy yêu của Lâm Tây lại đột nhiên
bộc phát tại thời khắc này, hiện ra hình người!
Trên đường cái, một chiếc xe mất khống chế lao nhanh tới, ánh đèn
chói mắt chiếu lên mặt Lâm Tây, khiến con ngươi ông chợt co rút lại.
Sau tiếng phanh xe chói tai chính là tiếng vang lớn, bình lưu li rơi
xuống mặt đất, miệng bình mở ra. Lâm Tây bò dậy từ trên mặt đất, bất
chất thương thế, giãy giụa muốn đóng lại nắp bình nhưng thời gian đã
quá muộn, ánh sáng màu lam nhạt đã bay ra ngoài hết, như là đom
đóm bay hướng về phía chân trời, rất nhanh đã không còn dấu vết có
thể tìm kiếm trong đêm mưa hỗn loạn này.
Màn đêm buông xuống, trong bệnh viện, một cô bé mười ba tuổi đã bị
tuyên bố tử vong do tai nạn giao thông lại như kỳ tích mà mở mắt lần
nữa, nhưng đã mất hết trí nhớ.
Hạ Ngữ Băng thấy được ba thống khổ mà chán nản trên hành lang, lại
cách đó không đến mười mét, trong một gian phòng bệnh, một đôi vợ
chồng trung niên vui mừng đến phát khóc, điên cuồng hô lớn: "Bác sĩ!
Con gái của chúng tôi không hề chết! Con gái của chúng tôi tỉnh rồi!"
Hình ảnh đến đây đột nhiên ngừng lại, giống như phim điện ảnh đến
lúc hạ màn, Hạ Ngữ Băng lại chìm vào một khoảng hư không.
Cô đứng trong một mảnh hư không đen vô tận, không ngừng lẩm bẩm:
"Thì ra là thế, thì ra là thế....."
Linh hồn Lâm Miểu không biết trời xui đất khiến thế nào lại tiến vào
một thân thể khác, cải tử hồi sinh, cho nên cây dẫn hồn mới không