Hạ Tông Trạch xoa xoa thái dương đầy mồ hôi, khóe miệng nhếch lên,
nói: "Bảo đảm thành công, cô giáo Lâm Miểu."
Hai vợ chồng nhất thời hứng khởi, vẫn lấy danh xưng "cô giáo" "bạn
học" để xưng hô với nhau, khiến cho trong lòng Hạ Ngữ Băng đứng
xem vừa ngọt ngào vừa chua xót, ngọt ngào vì cuối cùng hai người
cũng khổ tận cam lai, chua xót vì cô biết đoạn tình cảm này sẽ không
được lâu dài.
Quả nhiên Hạ Ngữ băng nhìn thấy một màn mà cô không muốn thấy
nhất. Bản thân cô còn nhỏ tuổi đã ghé vào giường bệnh rơi lệ, Hạ
Tông Trạch nắm lấy bàn tay tái nhợt của vợ, đỏ mắt không rên một
câu mà nhìn cô, đáy mắt là thống khổ và quyến luyến thật sâu.
Trong nháy mắt khi hô hấp và nhịp tim của Lâm Miểu ngừng lại, anh
không hề rơi lệ mà chỉ đỏ mắt ngồi ngẩn ngơ bên ngoài phòng cấp
cứu, như là đã mất đi hồn phách. Thật lâu thật lâu sau mới kéo kéo
khóe môi, khàn giọng nói: "May mắn..."
Anh nói: "Người còn lại là đau khổ nhất, May mắn em đi trước, không
cần phải chịu nỗi thống khổ này, anh không nỡ..."
Nói xong câu này, anh mới đột nhiên che mặt lại mà đau đớn khóc
thành tiếng.
Ký ức của Lâm Miểu vốn nên dừng tại đây nhưng hình ảnh lại không
hề ngừng lại. Làm người đứng xem ký ức, Hạ Ngữ Băng tinh tường
nhìn thấy, vốn là mẹ đã được phủ vải trắng nhưng từ đó lại bay ra một
luồng lân quang, lân quang lại dần dần tụ lại thành trạng thái linh hồn
trong suốt.
Linh hồn này còn chưa thức tỉnh, nguy cơ gặp nguy hiểm, phảng phất
như gió thổi qua liền bay. Tiếp theo một thân ảnh màu đen bay vụt
qua, đem linh hồn yếu ớt kia thu vào trong bình lưu li.
Thân ảnh màu đen kia đương nhiên không phải con người, người khác
đều không thấy được ông, Hạ Ngữ Băng lại nhìn rất rõ ràng. Người nọ
mặc áo sơ mi trắng, quần túi hộp, khuôn mặt tái nhợt trong suốt, hóa
ra đó là ông ngoại yêu quái đã mất tích nhiều năm của cô --- Lâm Tây.