Hơn hai năm không gặp, Hạ Tông Trạch thành thục hơn không ít, mặt
mày càng thêm thâm thúy, lại không còn vẻ lạnh nhạt và sắc bén như
trước. Anh đứng giữa một nhóm người tinh anh trong thương giới mà
chu toàn, nói nói cười cười, thành thạo, đã rút đi sự ngây ngô và mũi
nhọn vốn có, như là một khối ngọc thượng đẳng đã được mài giũa,
vừa mềm mại, ấm áp lại vừa nổi bật lấp lánh.
Tầm mắt anh xuyên qua đám người mà đối diện với cô, hai người đều
ngẩn ra.
Trong phút chốc, âm nhạc lặng đi, người người xung quanh đều phai
màu, chỉ có hai người còn còn có màu sắc từ từ sáng lên. Người đàn
ông trẻ tuổi sải bước chân vui mừng mà hơi dồn dập, thậm chí suýt
nữa đâm phải người khác, anh vừa xin lỗi vừa đi lướt qua người nọ mà
hướng về phía cô, giống như một đấu sĩ sau khi vượt mọi chông gai
liền bước lên thảm hoa phủ đầy đất mà hướng về phía công chúa của
anh.
"Lâm Miểu..." Anh dừng một chút, có lẽ cảm thấy gọi như vậy hơi
không lễ phép nên lại nhẹ giọng thêm hai từ nữa: "... Cô giáo."
"À, bạn học Tông Trạch." Tầm mắt cô đảo qua bộ tây trang xa hoa cắt
may vừa người, nụ cười phát ra từ trong nội tâm, nói: "Không, Hạ
tổng. Không ngờ sẽ gặp em ở đây, em thực sự đã khác xưa rồi."
"Gọi tên của tôi đi." Thanh niên tài tuấn mới vừa rồi còn phong độ nhẹ
nhàng, thong dong như bị đánh về nguyên hình, ở trước mặt cô vừa
khúm núm vừa khẩn trương: "Cô giáo, tôi mặc thành như vậy có phải
rất quái lạ hay không?"
"Không có." Lâm Miểu: "Rất đẹp."
Là dáng vẻ mà trong vô số đêm khuya tĩnh lặng cô tưởng tượng ra.
Hình ảnh lướt qua vội vàng, bọn họ mau chóng quen nhau, mau chóng
kết hôn, mang thai, Hạ Băng nhìn Lâm Miểu vuốt ve bụng nhỏ hơi hơi
phồng lên, nhìn Hạ Tông Trạch bận rộn trong phòng bếp cười nói:
"Bạn học Tông Trạch, hôm nay đừng làm nổ phòng bếp nữa."