"Cô giáo Lâm Miểu, là tôi, Hạ Tông Trạch."
Ánh đèn lay động, tiếng côn trùng kêu trầm thấp, trong chớp mắt đầu
óc Lâm Miểu trống rỗng, suy nghĩ mới từ từ trở lại, trong lòng bị nắng
hè nóng bức lăn lộn đến phiền chán giống như có chỗ dựa, chợt bình
ổn lại. Cô khẽ "a" một tiếng, mới mang theo ý cười, nói: "Là bạn học
Tông Trạch à, đã lâu không gặp, có việc gì sao?"
"Không có việc gì, chỉ... rất nhớ em." Anh tựa như vừa uống rượu
xong, nói năng có chút mơ hồ, vì có tác động của cồn mà cảm xúc
mạnh lên.
Lâm Miểu nắm ống nghe thật chặt, hỏi: "Em uống say sao? Ở đâu
vậy? Bên cạnh có bạn bè có thể giúp đỡ hay không?"
"Một mình tôi, tại Thượng Hải." Gió bên kia rất lớn, ống nghe vang
lên ù ù, tiếng Hạ Tông Trạch mơ hồ. Anh tựa hồ như hít hít cái mũi,
hồi lâu mới nói: "Mới vừa xã giao, uống một chút rượu, lúc tản bộ đến
bên sông Hoàng Phố tôi đột nhiên nghĩ, nếu cô Lâm có thể ở bên cạnh
tôi thì tốt biết mấy."
Những bước đầu khởi nghiệp của người trẻ tuổi gian nan cỡ nào, Lâm
Miểu sao lại không biết chứ? Nói mấy câu ngắn ngủi với nhau, cô đã
có thể tưởng tượng được chàng trai vẫn ngang tàng lạnh lùng mới
bước vào xã hội này bị mài đi từng chút mũi nhọn như thế nào, liều
mạng mà uống rượu xã giao, liều mạng mà nịnh hót mượn sức, thu lại
tư thái mà nói lời hay, ứng phó những người thương trường lão luyện
kia,... Đêm nay có lẽ anh liều mạng uống rượu cũng không lấy được
hợp đồng hợp tác, một mình ở bờ sông nôn mửa, giãy giụa, nhìn ánh
trăng trên bầu trời mà nhớ về vướng bận duy nhất của đời mình.
"Cô giáo Lâm Miểu, em ở đâu?" Hô hấp đầu bên kia điện thoại thật
nhẹ, thật cẩn thận: "Thực xin lỗi, có phải tôi đã làm phiền em nghỉ
ngơi không? Tôi chỉ là, tôi chỉ là muốn nghe thấy giọng em..."
Một lát sau, anh lại nói: "Tôi cúp đây, ngủ ngon."
"Bạn học Tông Trạch, mệt mỏi thì phải ngủ một giấc thật ngon, thân
thể là quan trọng nhất." Lâm Miểu nghe thấy hô hấp đầu bên kia chợt