giống như những bức tranh bằng màu nước vô giá, không hề keo kiệt
mà trải rộng ra trước mắt, ngọn núi màu xanh rộng mở vòng tay,
nghênh đón những linh hồn lá rụng về cội.
Két -
Tiếng thắng gấp chói tai, thân thể Hạ Ngữ Băng đổ về phía trước theo
quán tính, cô bỗng bừng tỉnh từ trong cơn mơ ngủ.
Khi cô tỉnh dậy trên lông mi còn vương nước mắt, hơi mơ màng ngồi
sau ghế của người lái xe, cô điều chỉnh tư thế, hai tay ôm chặt di ảnh
của bà ngoại.
“Có chuyện gì vậy?” Hạ Ngữ Băng hỏi.
“Vừa rồi có bóng màu đen chạy qua, không biết là cái gì.” Hạ Tông
Trạch nói xong thì tháo dây an toàn, mở cửa đứng trước xe kiểm tra.
Cửa xe vừa mở ra, sự lạnh lẽo của núi sâu rừng hoang và tiếng ve ồn
ào ập đến, còn lạnh hơn vài phần so với điều hòa trong xe. Hạ Ngữ
Băng hạ cửa sổ xe xuống, vươn đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh,
đường này được xây trong núi, kéo dài đến nơi không biết tên, những
cây cổ thụ che trời mọc san sát nhau, rậm rạp đến mức không nhìn
thấy mặt trời, chỉ có những tia nắng nhỏ xuyên qua cành lá chiếu
xuống, tạo thành vô số những cột sáng thật nhỏ.
Bọn họ đã rời khỏi trung tâm của thị trấn, đi vào trong bụng núi, chả
trách lại râm mát tĩnh lặng đến thế.
Trong bụi cỏ ven đường, một bia đá nhiều năm không được tu sửa đã
không nhìn rõ chữ, có lẽ là ranh giới giữa hai thôn; còn có một tượng
Thổ địa công công nho nhỏ bị rêu xanh phủ kín nằm nghiêng trong
đám cỏ dại, không thấy rõ khuôn mặt.
Hạ Tông Trạch còn đang kiểm tra tình hình ở phía trước xe thì Từ
Miêu ngồi ở ghế phụ đã lo lắng hỏi ông: “Tông Trạch, có đụng phải
cái gì hay không?”
À, đúng rồi, Từ Miêu là niềm vui mới của Hạ Tông Trạch, rất trẻ, chỉ
lớn hơn Hạ Ngữ Băng năm tuổi.