“Có lẽ là con gì đó.” Hạ Tông Trạch nói: “Nghe bà ngoại con nói,
trước kia trong núi này có rất nhiều hồ ly và thỏ rừng, có đôi khi còn
mơ hồ nghe được tiếng sói tru.”
Hạ Ngữ Băng rùng mình.
Hạ Tông Trạch cười, người đàn ông hơn 40 tuổi, khuôn mặt vẫn tuấn
lãng, thân thể vẫn giống một chàng trai 30 tuổi, ông xoăn cổ tay áo
sơmi, dựa thẳng tắp vào xe nhìn cô: “Chuyện nhiều năm trước rồi, bây
giờ bầy sói trong núi đã tuyệt tích.”
Hạ Ngữ Băng ‘ Vâng ’ một tiếng, lại cúi đầu nhìn tượng đá Thổ địa,
lại thấy khuôn mặt vốn đang đau buồn của Thổ địa công công đã giãn
ra, cười vô cùng thoải mái và hiền từ …
Hạ Ngữ Băng dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa, tượng đá vẫn cười hiền từ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi rõ ràng biểu cảm của tượng đá
không phải như thế này mà!
“Tiểu Ngữ, mau lên xe.” Hạ Tông Trạch hối thúc cô.
Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Hạ Ngữ Băng nghi hoặc, cúi đầu mở cửa
xe.
Ở ghế trước, Hạ Tông Trạch nhạy bén nhận ra khóe mắt cô vừa ướt
vừa đỏ, ông vội hỏi: “Tiểu Ngữ, sao con khóc?”
Hạ Ngữ Băng vào xe, không nói gì, chỉ nghiêng đầu qua một bên, ngơ
ngẩn nhìn những cây cổ thụ bên đường.
Hạ Tông Trạch thắt dây an toàn, cố quay đầu lại nhìn cô, ông trầm
ngâm một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Ba cũng không yên tâm để con
một mình ở nông thôn, nếu con sợ hoặc hối hận, bây giờ chúng ta lập
tức trở về Hàng Châu.”
“Không, con không hối hận. Chỉ là nghe ba nhắc tới bà ngoại, con hơi
đau lòng.” Hạ Ngữ Băng mím môi, lầm bầm: “Về Hàng Châu làm gì?
Về nhìn ba trâu già gặm cỏ non, yêu đương với người phụ nữ khác
sao?”