Hạ Ngữ Băng nhớ, khi còn nhỏ mẹ dắt cô tới đây để vẽ, bà ngoại
mang cô tới đây câu cá, Hạ Tông Trạch ở bên cạnh nhìn vợ, trong mắt
tràn ngập tình yêu…
Qua cầu, là một rừng trúc mênh mông vô tận, dọc theo rừng trúc, cách
con dốc 200m, một biệt thự sân vườn Trung Quốc cổ có mái bằng ngói
hiện ra trước mắt.
Đó là căn nhà bà ngoại để lại, chắc là mấy năm trước có sửa lại nên rất
khác so với trí nhớ của cô.
Hạ Tông Trạch ngừng xe ở bên ngoài bờ rào, khi xe ngừng lại, Hạ
Ngữ Băng mặc váy đen đẩy cửa xuống xe, cô ôm di ảnh trắng đen của
bà ngoại, mờ mịt đứng ngoài sân. Trời giữa tháng 6, những dây tường
vi hoa hai màu bò đầy bờ rào, che kín phong cảnh phía sau nó, không
có kẽ hở; gió thổi nhẹ qua, mùi hoa tường vi quanh quẩn nơi chóp
mũi, giống như mùi hương nhàn nhạt vẫn vươn mãi không tan trên vạt
áo của bà ngoại.
Không biết Lâm Kiến Thâm có ở nhà không, Hạ Tông Trạch bóp còi ô
tô, coi như là chào hỏi, sau đó mở cốp xe dọn hành lý cho Hạ Ngữ
Băng.
Mặt trời giữa trưa thật chói mắt, chóp mũi Hạ Ngữ Băng đã rịn đầy
mồ hôi. Cô theo mùi hương ngào ngạt của dây tường vi trên bờ rào, đi
khoảng ba bốn bước thì nhìn thấy cửa lớn kiểu xưa sơn màu đỏ, trên
cửa lớn có cái vòng tròn đầu thú, giống như nhà của người phú quý
trong phim truyền hình cổ trang. Cô vươn tay cầm vòng cửa gõ gõ mới
phát hiện cửa chỉ khép hờ.
Cửa đẩy ra vang lên tiếng kẽo kẹt, đập vào ánh mắt đầu tiên chính là
một con đường đá xanh nhỏ chạy quanh sân, nhìn theo con đường này,
một vườn hoa đầy màu sắc hiện lên trong mắt. Dưới tàng cây anh đào
trong vườn hoa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo thun tay ngắn đơn
giản đưa lưng về phía Hạ Ngữ Băng, đứng tưới hoa cạnh những khóm
hoa nhài.