CHƯƠNG 2: GẶP LÂM KIẾN THÂM
Edit: Yuzu
Hạ Ngữ Băng chưa bao giờ gặp Lâm Kiến Thâm, nhưng có mấy lần
khi nói chuyện điện thoại với bà ngoại, từ đầu dây bên kia nghe được
tiếng nói chuyện giữa anh và bà ngoại.
Trong tưởng tượng của Hạ Ngữ Băng, Lâm Kiến Thâm phải là người
có cơ thể chắc nịch, làn da ngăm đen, người trẻ tuổi mang theo hơi thở
của quê cha đất tổ, nhưng không ngờ anh lại đẹp trai như vậy, người
rất có khí chất, không hề kém hơn so với những tiểu sinh nổi tiếng
đóng phim truyền hình.
Phía sau, Hạ Tông Trạch đã soạn xong hành lý, đóng sầm cốp xe lại.
Lúc này Hạ Ngữ Băng mới phục hồi lại tinh thần, đứng ở cổng lớn giơ
tay chào Lâm Kiến Thâm: “Chào.”
Lâm Kiến Thâm có một đôi mắt rất đẹp, sâu xa thông suốt, lúc nhìn
người khác không hề mang theo chút độ ấm nào. Tầm mắt anh dừng
trên tấm di ảnh Hạ Ngữ Băng đang ôm, đôi môi mím thành một đường
kẻ, năm ngón tay cầm bình tưới siết chặt lại.
Sau đó, anh băng qua những bông hoa tú cầu nở rộ trong vườn, xoay
người trở về phòng trong im lặng. Từ đầu đến cuối, không có một ánh
mắt dư thừa nào.