Mặt nóng dán mông lạnh, tay Hạ Ngữ Băng còn đang lúng túng dừng
giữa không trung, nụ cười ở khóe miệng cũng cứng lại, một chút hảo
cảm xuất hiện vì vẻ ngoài xuất sắc của Lâm Kiến Thâm đã biến mất
hầu như không còn.
Bên ngoài sân có con gà mái đẻ trứng quang quác chạy qua, Hạ Ngữ
Băng nhụt chí nắm tay lại, rầu nghĩ nghĩ: Cái gì vậy! Trông cũng ra
hình ra dáng lắm, sao tính tình lại kém thế!
“Tiểu Ngữ, đứng ở cửa làm gì vậy? Sao không đi vào?” Hạ Tông
Trạch đeo kính mát, dưới chiếc mũi cao là đôi môi dày sáng, đang ôm
một cái thùng giấy lớn chứa đầy đồ, ông nhìn cô qua thùng giấy: "Lâm
Kiến Thâm có ở nhà hả?"
Hạ Ngữ Băng hơi tức giận nói: “Có, không chào câu nào đã đi vào rồi.
Người nhà quê đều không biết lịch sự như vậy sao?"
Vừa dứt lời, lại thấy Lâm Kiến Thâm đẩy cửa đi ra, đổi một bộ đường
trang (một loại trang phục của Trung Quốc) bằng bông màu đen trang
trọng và nặng nề, tay áo xoắn lên một đoạn, để lộ lớp lót trong màu
trắng và một đoạn cánh tay trắng trẻo mạnh mẽ… Có lẽ là do thấy di
ảnh của bà ngoại nên cố ý thay một bộ đồ đen mang hơi hướm cổ xưa,
thể hiện sự tôn kính với người đã khuất.
Bất mãn trong lòng Hạ Ngữ Băng lập tức lui quân, cũng không biết
những lời phàn nàn vừa rồi anh có nghe thấy không, cô kéo vali của
mình để giấu sự bối rối.
“Là Lâm Kiến Thâm sao?” Hạ Tông Trạch chuyển thùng giấy tới
ngưỡng cửa, chống nạnh nói với Lâm Kiến Thâm.