CHƯƠNG 8: VÙA MƯA VỪA NẮNG.
Edit: Bạch Lan Tửu
Bầu trời là một màu xanh thẳm, một con đường nhỏ mới được tu sửa
chạy xuyên qua rừng trúc, dọc theo hai ba trăm mét sườn dốc kéo dài
đến đường lớn bên núi, động lực của xe máy điện, lúc lên sườn núi vô
cùng khó khăn. Hạ Ngữ Băng kinh hồn bạt vía mà nghiêng người ngồi
phía sau Lâm Kiến Thâm, nhìn xe máy điện lấy tốc độ như con rùa mà
xiêu xiêu vẹo vẹo leo lên sườn dốc, thậm chí nhìn một con chó già
màu vàng chậm rì rì đi từ phía sau đến, lại trơ mắt nhìn nó lướt qua
bên người.....
Con chó già xoay người, ném một cái nhìn xem thường về phía hai
anh em đang di chuyển với tốc độ con rùa.
"Anh." Hạ Ngữ Băng chỉ vào con chó già kia, vẻ mặt nhàn nhạt nói:
"Con chó kia là đang khinh thường tốc độ xe của chúng ta ư?"
Sau giờ Ngọc ánh mặt trời là chói chang nhất, nhưng Lâm Kiến Thâm
lại dường như cách biệt với ánh mặt trời, làn da vẫn trắng nõn sạch sẽ
như cũ, ngay cả một chút dấu vết đỏ lên vì bị phơi nắng cũng không
có, buồn bực nói: "Ít nói nhảm đi, ngồi cho vững."
Vừa nói vừa chuyển tay lái tăng tốc, xe máy điện ầm một tiếng xông
lên sườn dốc.