cười chào hỏi: "Anh trai, đừng lừa tôi, hiện tại ánh mặt trời đang chói
chang, có chỗ nào giống dáng vẻ của trời sắp mưa?"
Người đàn ông đứng ở đầu cầu hỏi ngược lại: "Cô gái nhỏ, cháu có
phải tên là Hạ Ngữ Băng? Mẹ cháu tên là Lâm Miểu đúng không?"
Hạ Ngữ Băng kinh ngạc: "Sao anh lại biết? Anh quen biết mẹ tôi ư?"
Một lát sau người đàn ông mới nói: "Rất nhiều năm trước đã từng gặp,
cô ấy hẳn là đã mười mấy năm chưa hề về quê rồi."
"Bà..... đã không còn nữa."
Đây là một đoạn chuyện cũ mà Hạ Ngữ Băng không muốn đề cập đến
nhất. Cô cúi đầu, dường như che giấu bằng cách đá một cục đá, sau đó
mới ngẩng đầu lên: "Anh..... hả?"
Tơ liễu bay theo gió, đầu cầu đã trống trơn, người đàn ông kia giống
như tan vào hư không, không thấy tung tích.
"Đi rồi?" Hà Ngữ Băng gãi gãi cổ, nhìn khắp xung quanh một vòng,
sau khi không có kết quả liền ngồi trên bến thuyền bắt đầu lật xem số
ảnh chụp mà cô mới chụp vừa rồi.
Sau đó liền ngây ngẩn cả người.
Bức ảnh đầu tiên trong album chính là chụp người đàn ông trên đầu
cầu lúc nãy, nhưng hiện tại trên bức ảnh lại chỉ có tơ liễu và cây cầu đá