cổ xưa, ánh sáng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, chiếu loang lổ trên
đầu cầu.... nhưng cũng không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu.
Hạ Ngữ Băng phóng đại ảnh chụp, cẩn thận quan sát một lượt, vẫn là
không tìm thấy thân ảnh của người đàn ông tẻ tuổi đang che ô.
Chuyện gì thế này? Rõ ràng là cô vì thấy hình ảnh người đàn ông kia
đứng ở đầu cầu tạo nên một khung cảnh cảnh đẹp ý vui nên mới động
tay chụp, sao sau khi chụp xong, bên trong ảnh lại không có thân ảnh
của người đàn ông kia?
Chẳng lẽ là bản thân cô xuất hiện ảo giác?
Hạ Ngữ Băng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, mà vào lúc này,
trên đỉnh đầu lại không chút báo hiệu mà bị một khoảng u ám bao
trùm, tiếp đó là những hạt mưa to như hạt đậu thi nhau dội xuống.
"Mẹ ơi! Đúng là trời mưa thật!"
Cũng bất chấp xem chuyện anh đẹp trai kia biến mất là như thế nào,
chỗ bến tàu trúc này không có chỗ để trú mưa, Hạ Ngữ băng đành phải
ôm đầu, chật vật mà chạy đến dưới bóng dâm chi chít của những cây
ven đường. Lúc chạy lên đường cái, mưa thế nhưng lại ngừng, ánh
mặt trời lại xuất hiện lần nữa.
Không, không phải ngừng mưa, mà là chỗ cô đang đứng không có
mưa, nhưng chỗ suối ở phía sau lưng kia vẫn là một trận mưa xối xả.
Hạ Ngữ Băng ngạc nhiên mà nhìn lại, chỉ thấy chỗ đường cái cô đang
đứng là chỗ ánh mặt trời xán lạn nhất, mà chỉ cách có nữa thước, chỗ