CHƯƠNG 9: ANH TRAI TỐT.
Edit: Bạch Lan Tửu
Lúc tiếng phanh xe chói tai vang lên, theo phản ứng bản năng mà Hạ
Ngữ Băng lùi sang một bên, khó khăn tránh đi đường đi loạn xạ của
chiếc Audi, nhưng cũng vì vậy mà cả người cô đều chìm vào bên
trong trận mưa to, còn chưa kịp nổi giận thì chủ nhân chiếc xe kia đã
"ác nhân cáo trạng trước", hạ cửa kính xe xuống mà mắng to: "Con mẹ
cô, cô muốn chết à!"
Là người thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, tướng mạo cũng
không khó coi, chỉ là mặc một chiếc áo sơ mi khó nói nên lời, đeo
vòng cổ vàng, đồng hồ vàng, mái tóc chia ba bảy dường như được bôi
hẳn một cân gel vuốt, cả người tản ra hơi thở của bọn nhà giàu mới
nổi, có vẻ vừa thô tục vừa phát ngấy.
Vừa rồi suýt nữa thì bị tai nạn xe, hồn phách Hạ Ngữ Băng chưa ổn
định lại, cô đứng ngây ra ở trên thảm cỏ bên sườn núi, cả người bị
mưa xối ướt hết, kết quả là ngay cả một câu xin lỗi đối phương cũng
chưa nói, ngược lại còn dùng lời nói không sạch sẽ mà động chạm đến
người mẹ đã mất từ lâu của cô, tâm tình hiếm khi tốt đẹp của Hạ Ngữ
Băng triệt để bị phá hỏng, cả người chỉ còn lại toàn là lửa giận, cô lau
nước mưa trên mặt rồi nói: "Đua xe trên đường núi, rẽ cũng không
bấm còi nhắc nhở, anh còn có mặt mũi mà mắng người? Nếu không
thể tuân thủ quy tắc giao thông của loài người, thì nên về thế giới động
vật của anh mới tốt đây!"
Thật là đáng giận mà!
Nếu vừa rồi đứng trên đường không phải một người trẻ tuổi nhanh
nhẹn là cô đây, mà là một người già hành động chậm chạp, chỉ e đã
sớm bỏ mạng dưới bánh xe của tên này!