"Báo cảnh sát?" Nhà giàu mới nổi cười vang: "Quả nhiên là người từ
nơi khác đến, không biết anh đây là ai? Nói với em này người đẹp, anh
tên là Vương Uy, ba của anh là trấn trưởng của trấn Phỉ Thúy, nhưng
tên cảnh sát nhân dân đó gặp anh đều phải gọi anh một tiếng anh Uy
đấy."
Hạ Ngữ Băng móc di động ra, vốn định báo cảnh sát dọa hắn ta một
chút, nhưng vừa nghe hắn nói như vậy, lại sợ quan phủ cũng không trị
được con rắn độc, liền mở danh bạ ra, theo bản năng muốn gọi cho
Lâm Kiến Thâm....
Nhưng mà, cô lại không có số di động của Lâm Kiến Thâm.
Không, cái lão cán bộ tính tình quái đản Lâm Kiến Thâm này căn bản
là không có di động, thứ có thể liên lạc với bên ngoài trong nhà chỉ có
duy nhất cái điện thoại để bàn kia thôi!
Hạ Ngữ Băng cũng không quan tâm đến việc câu tôm hùm nữa, xoay
người chạy lên cầu đá, vừa chạy vừa giả bộ nói với điện thoại: "Ôi,
anh ơi, anh đã đến chưa? Em gặp phải một tên điên, được, anh mau
đến đi nha!"
Nhưng Vương Uy căn bản là không bị mắc mưu, lập tức đi lên theo,
vẫn là dáng vẻ không thuận theo hắn thì hắn sẽ tiếp tục dây dưa:
"Người đẹp, đừng chạy mà! Kết bạn đi mà!"
"Ngươi là tên biến thái cuồng theo dõi à!" Hạ Ngữ Băng vừa sợ lại
vừa gấp, chạy như điên trong mưa.
Cô quá vội vàng cho nên không thấy được từ đầu bên kia của cây cầu,
có một người âm u đang đi thẳng về phía cô.
Hạ Ngữ Băng suýt nữa thì đâm vào lồng ngực của người đó, vừa
ngẩng đầu lên, không giấu nổi vui mừng: "Anh!"
Một tay Lâm Kiến Thâm xách theo hai cái lồng đất, vẻ mặt lạnh lùng
đi đến bên cạnh Hạ Ngữ Băng, rồi lại không nói một lời mà giữ chặt
bàn tay cô, kéo cô ra phía sau lưng anh để bảo vệ, xoay ngang người
chặn xe Vương Uy.