Nói ra cũng thật kỳ lạ, Lâm Kiến Thâm vừa xuất hiện, mây đen bao
phủ trên đỉnh đầu liền tiêu tán, mưa vốn đang tầm tã cũng dần ngừng
lại, ánh mặt trời lại soi sáng khắp nơi, còn có một chiếc cầu vồng xinh
đẹp vắt ngang qua phía cuối cây cầu, cùng với non xanh nước biếc và
ánh mặt trời lại có vẻ đặc biệt mỹ lệ.
Giọt nước đọng trên lá cây nhỏ xuống, chiết xạ ra ánh mặt trời dừng
trong ánh mắt Lâm Kiến Thâm, lại hiện ra màu vàng quỷ dị, nhưng mà
màu vàng kia chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, Hạ Ngữ Băng vốn đang
khẩn trương nên cũng không nhìn thấy. Hiện giờ cô chỉ cảm thấy thân
hình của Lâm Kiến Thâm chưa bao giờ lại toát ra cảm giác an ổn và
cao lớn như thế.
"Phi! Sao lại là tên nhóc nhà mày!" Rõ ràng là Vương Uy và Lâm
Kiến Thâm có thù cũ, hùng hùng hổ hổ mà ngừng xa: "Thế mà lại gặp
phải cái đồ sao chổi nhà mày! Thế nào, cô em này là em gái mày?
Đáng tiếc cho một cô gái lung tinh như vậy!"
"Cút!" Sắc mặt Lâm Kiến Thâm lạnh xuống, cả người đều căng lên,
mang theo một loại hơi thở hoang dã và chết chóc, khạc ra mấy chữ từ
trong cổ họng: "Còn muốn động vào người nhà tao thì đừng nghĩ bước
ra khỏi khu rừng này."
Vương Uy thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, khinh thường nói: "Ấy, uy hiếp
tao à? Đòi đánh đòi giết, có còn luật pháp nữa không hả!"
Lời còn chưa nói xong thì đã nghe một tiếng "đinh" thanh thúy thật
lớn vang lên, không biết từ đâu bay ra một cục đá cuội vẫn còn mang
theo hơi ẩm của nước suối thật to, vừa vặn đập vào cửa kính chắn gió
của xe Vương Uy, làm xuất hiện một vết rạn như mạng nhện bên trên.
Vương Uy sợ hãi đến mức hét to một tiếng, vội lùa vào trong xe rồi
mắng: "Họ Lâm, mày dám làm vậy với tao?"
Hạ Ngữ Băng cũng bị cục đá bay từ ngoài vào làm cho hoảng sợ, sau
khi lấy lại phải ứng thì căm giận mà đáp trả, nói: "Hừ, mày thấy Lâm
Kiến Thâm ra tay à? Rõ ràng là do mày không biết xấu hổ nên gặp báo
ứng đấy."