Đang nói thì lại có một cục đá cuội bay từ dưới suối lên, chuẩn không
cần chỉnh mà đập vào cửa sổ xe của Vương Uy.
Từ đầu đến cuối, đến cả một đầu ngón tay Lâm Kiến Thâm cũng chưa
nhắc lên.
"Ai? Là ai đang giở trò quỷ!" Không biết cục đá này là bay từ đâu ra,
Vương Uy đành phải chịu đựng, ném lại vài câu tàn nhẫn đại loại như
"mày chờ đấy" xong liền lái xe chật vật mà rời đi.
Nước suối hơi xao động lại khôi phục yên tĩnh, bóng ma trong mắt
Lâm Kiến Thâm cũng dần dần tản đi.
"Anh, cảm ơn anh nha! Nếu hôm nay không phải nhờ anh đến kịp lúc,
em cũng không biết làm sao cho phải." Trong lòng Hạ Ngữ Băng vẫn
còn sợ hãi, chỉ về hướng Vương Uy rời đi, mắng: "Tên này như kẻ bị
bệnh tâm thần vậy!"
"Sau này lại gặp loại người này, trực tiếp ra tay thật tàn nhẫn mà đánh,
đánh chết rồi thì tính trên đầu tôi." Lâm Kiến Thâm buông bàn tay
đang nắm chặt tay cô ra, dùng dáng vẻ thanh tú văn nhã mà nói ra
những lời khiến người ta không rét mà run.
Nhưng mà, thật tàn nhẫn.
"Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hai cục đá kia là do ai ném?" Hạ Ngữ
Băng ghé vào mép cầu đá mà nhìn ngó, suối nước róc rách, trong thấy
tận đáy, cũng không có ai khả nghi trốn ở phía dưới.
Thật là kỳ quái, chẳng lẽ là hai cục đá kia thành tinh rồi, tự chúng
nhảy từ trong sông ra?
Đang suy nghĩ thì có một trận gió thổi qua, cả người bị ướt khiến cô
nhìn không được hắt xì một cái.
Ngay sau đó một chiếc áo ngắn tay khô ráo mang theo hơi ấm áp lên
trên đầu cô.
Mưa và ánh mặt trời đều được che đi, Hạ Ngữ Băng sửng sốt trong
chốc lát, đem chiếc áo đang che trên đầu mình kéo xuống,vừa nhìn ----
- thật to rộng, cũng thật quen mắt, chính là chiếc vừa mặc trên người