[1]
大惊小怪: ý chỉ một sự việc không mấy đáng kinh ngạc nhưng lại
tỏ ra rất kinh ngạc, hiểu Nôm là làm lố.
Lâm Kiến Thâm cũng không phản đối, chỉ đem xe ngừng lại bên cầu
đá rồi nói với cô: "Cần phải về lấy mồi câu và lồng đất[2]."
[2]
地笼: dụng cụ hay được sử dụng ở vùng nông thôn, chuyên dùng
để bắt tôm, cua.
"Anh về lấy đi, em ở lại đây chờ anh. Phong cảnh nơi đây thật đẹp, em
chụp mấy bức ảnh làm tư liệu."
Vừa nói, Hạ Ngữ băng vừa nhảy xuống xe, sau đó liền đi dọc theo
thềm đá bên cạnh cầu mà xuống dưới, có mấy cây trúc được dựng
tương tự như nhà thuyền ở các bến tàu kiểu cũ, vừa khéo có để để hai
ba người ngồi lên nghịch nước. Nước suối xanh đến mức có thể thấy
được đáy, dưới ánh mặt trời nổi lên mấy điểm lấp lánh, rong rêu trong
nước đong đưa, thỉnh thoảng có cá nhỏ, tôm nhỏ bơi qua.
Tuy trong lòng thấy cô phiền toái, nhưng Lâm Kiến Thâm vẫn gật gật
đầu, nói: "Vậy em ở lại đây chờ một lát, tôi trở về cất mấy thứ này rồi
lấy lồng đất và mồi đến đây."
Lâm Kiến Thâm lái xe đi xa được mấy mét lại quay lại, không mấy
yên tâm mà dặn dò cô: "Núi sâu rừng rậm không có đơn giản như em
nghĩ đâu, đừng đi lung tung, cũng đừng xuống nước. Nước này nhìn
qua thì có vẻ xanh và cạn, trên thức tế lại vừa sâu vừa lạnh, cẩn thận
kẻo bị ngã xuống."