Hạ Ngữ Băng nghe không hiểu lắm nên vẻ mặt hơi mờ mịt.
Lâm Kiến Thâm trả tiền mặt, liếc nhìn Hạ Ngữ Băng một cái, dùng
tiếng phổ thông nói: "Cô ấy là em gái tôi, không phải bạn gái."
Câu này thì Hạ Ngữ Băng nghe hiểu, thấy dáng vẻ Lâm Kiếm Thâm
đều là cô đơn, trong lòng nảy lên ý xấu, trong một giây máu diễn nổi
lên, giữ chặt tay Lâm Kiến Thâm rồi lắc lắc: "Rõ ràng chính là tình
cảm giữa bồn nước và nước xanh mà!"
Lâm Kiến Thâm cảnh giác: "Em lại giở trò quỷ gì vậy hả?"
Bà chủ thuần phát thế nhưng đã bị lừa, nhập diễn vô cùng, thở dài: " y
yo, chàng trai, còn nói không phải bạn gái cậu! Đây không phải là tình
cảm rất tốt sao!"
"....." Lâm Kiến Thâm hờ hững nhìn cô, tránh khỏi tay cô, nói:
"Không phải, em buông ra."
Tuy vẻ mặt anh rất bình tĩnh, những lỗ tai ửng đã bán đứng sự cảm
xúc hiện tại của anh, anh đang quẫn bách.
Há Ngữ Băng hiếm khi thấy được sự thất thố của anh, nhoẻn miệng
cười trộm.
Lâm Kiến Thâm trắng mắt liếc cô một cái, đem thùng bia và gói bột
mì chất lên xe máy điện, sau đó leo lên xa chậm rì rì rời đi.