Trời cao mây thưa, hương lúa bay bay, Hạ Ngữ Băng trơ mắt nhìn xe
máy điện đi xa, không cười được nữa mà liều mạng đuổi theo: "Ê,
Lâm Kiến Thâm! Em còn chưa lên xe mà!"
Lâm Kiến Thâm không để ý đến.
"Anh dám bỏ lại em gái !"
Lâm Kiến Thâm vẫn không để ý đến như cũ.
"Anh! Anh trai thẳng nam đẹp trai nhất vũ trụ! Em sẽ không dám đùa
vậy nữa đâu, em xin lỗi anh được không? Mau dừng lại....."
Chim sẻ đậu trên cột điện vì chấn kinh mà vôi vàng bay lên, trên con
đường chạy qua đồng ruộng, Lâm Kiến Thâm từ từ phanh lại, miễn
cưỡng để Hạ Ngữ Băng leo lên xe.
Dáng vẻ anh trai vốn như chính nhân quân tử thanh cao, không ngờ
bụng dạ lại hẹp hòi như thế! Ở chỗ anh không nhìn thấy, Hạ Ngữ Băng
lén hướng lên trời mà trợn trắng mắt, tức giận mà không dám nói.
Khi về nhà lại phải xuyên qua một đường hầm với hàng cây cổ thụ
mọc san sát, lúc đi qua cây cầu đá của thôn Linh Khê, tâm huyết Hạ
Ngữ Yên dâng trào, nói với Lâm Kiến Thâm: "Anh, không phải anh
nói trong con suối này đều là tôm hùm đất ư, chúng ta bắt lấy mấy cân
về làm món Ma Tiểu đi, được không? Vừa khéo đã mua bia, Ma Tiểu
và bia chính là tuyệt phối đấy!"
Đúng là đứa trẻ sống trong thành phố, thật sự chưa hiểu việc đời, đại
kinh tiểu quái[1].