đường gân lưng, sau đó rửa sạch ----- nước suối rất trong sạch, nên
nuôi ra tôm cũng vô cùng sạch sẽ, không hề nhả cát.
Dầu trong chảo đã nóng, dậy lên mùi thơm của hành gừng tỏi và hoa
tiêu, cho thêm chút tương ngọt, bỏ ớt đỏ vào xào với dầu đỏ[1], lại cho
tôm hùm đã rửa sạch vào xào chung, đổ bia lên trên cho khử mùi tanh
và tăng hương vị, thêm chút muối, trước khi cho ra đĩa lại rải thêm
chút tía tô trồng trong sân nhà..... Woa, sắc, hương vị ập vào giác
quan!
[1]
红油 (hồng du/ dầu đỏ): là một loại gia vị nấu nướng, có vị cay, là
một trong số các loại gia vị đặc biệt để chế biến các món cay Tứ
Xuyên. (Nguồn: Baidu)
Vừa khéo hôm nay lại mua bột mì, Hạ Ngữ Băng còn tính toán làm
một ít mì bằng tay để làm món chính. Nhưng sức lực cô nhỏ, nhào bột
một lát liền mệt đến không chịu nổi, đành phải xin Lâm Kiến Thâm
giúp đỡ: "Anh, giúp em cán bột với!"
Lâm Kiến Thâm đang lấy dưa chuột đập (dùng phần không phải lưỡi
sắc của dao để đập cho mềm đi) ra, giơ tay chém xuống, đem dưa
chuột đã đập cắt ra thành từng đoạn dài đều tăm tắp, nghe cô nói vậy,
anh buông dao, nói: "Không phải nói cơm chiều do em toàn quyền
chịu trách nhiệm à?"
"Em mệt." Hạ Ngữ Băng nâng hai tay dính đầy bột mì lên, cưỡng từ
đoạt lý: "Sức lực của anh lớn, nhào ra sợi mì sẽ dai hơn."
Lâm Kiến Thâm rưới nước sốt lên dưa chuột đập, rải một ít ở đỏ băm
nhỏ lên trên mới xoa xoa tay, đi đến bên cạnh Hạ ngữ Băng, nói:
"Tránh ra."
Hắn dựa theo sự chỉ đạo của Hạ Ngữ Băng, dùng cái cán bột đem cục
bột đã nhào xong cán thành phiến thật mỏng, sau đó lại phủ lên một
lớp bột mì vừa đủ để phòng bột bị dính, sau đó lại đem phiến bột gấp
lại, dùng dao cắt thành từng sợi mảnh, một tay liền làm xong, chờ sau
khi ăn xong tôm hùm đất lại đem sợi mì bỏ vào trong nước dầu đỏ để
nấu chín, như vậy mới gọi là đã nghiền.