Trên ti vi nhỏ đang chiếu thời sự, người chủ trì câu chữ rõ ràng mà
đưa tin, giữa đêm trăng tràn ngập tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu
cũng không thấy buồn tẻ chút nào.
"Anh, em kính anh!" Nhân lúc đang nấu mì, Hạ Ngữ Băng lau sạch
dầu đỏ, cầm một cốc bia từ trên bàn chất đầy vỏ tôm lên, đỏ mặt nói:
"Hôm nay cảm ơn anh đã giải vây giúp em."
Lâm Kiếm Thâm dùng đũa chung (chỉ để gắp đồ ăn qua lại, không
phải của ai) gắp mì bỏ vào trong canh tôm hùm, cau mày nói: "Tôi
không uống bia."
"Ăn tôm hùm đất sao có thể không uống bia đây! Yên tâm đi anh, độ
cồn của bia này rất thấp, sẽ không bị say." Hạ Ngữ Băng tiếp tục giơ
cái cốc lên.
Lâm Kiến Thâm không tiện làm xấu mặt mũi cô, đành phải rót nửa
cốc rồi cùng cô chạm một cái, sau khi nhấp một ngụm thì ghét bỏ, nói:
"Khó uống."
Trăng sáng sao thưa, ở trong hương vị cay rát của tôm hùm đất và vị
cay đắng của bia, đêm thứ hai ở nông thôn lặng yên buông xuống.
Ăn uống no đủ, Hạ Ngữ Băng cảm thấy bản thân có hơi say, đỡ đầu
đứng dậy, nói: "Anh, đầu em choáng váng rồi, em đi lên rửa mặt trước,
bát đũa để mai em rửa nhé, đi ngủ sớm một chút đi."
Dưới màu vàng ấm áp có chút tối tăm của bóng đèn sợi đốt, Lâm Kiến
Thâm vẫn ngồi đoan chính tại chỗ như cũ, chỉ là hai mắt vô thần, trên
bàn trước mặt là một cái chai không còn bia.
"Anh, anh không sao chứ?" Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, Hạ
Ngữ Băng lại gọi thêm lần nữa.
Cuối cùng Lâm Kiến Thâm cũng chậm rì rì mà quay đầu qua nhìn Hạ
Ngữ Băng, trong mắt có chút mờ mịt, đôi môi nhạt màu hơi hơi mở ra:
"Tôi....." Mới vừa nói được một chữ thì anh đã nhẹ nhàng nấc cục một
cái.
Một lát sau, anh mới gằn từng chữ mà nói: "Tôi, không có việc gì."