Hạ Ngữ Băng thấy sắc mặt anh vẫn bình tĩnh và trắng trẻo như cũ,
không giống dáng vẻ đã uống say nên yên tâm đi lên lầu rửa mặt.
Nửa giờ sau, Hạ Ngữ Băng đi ra từ phòng tắm, gọi vọng xuống dưới
lầu: "Anh ơi?" Phòng bếp đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng dưới lầu cũng
không thấy bóng dáng của Lâm Kiến Thâm đâu.
"Ừm? Đi đâu đây?" Hạ Ngữ Băng nói thầm, mơ mơ màng màng muốn
trở về phòng, nhưng một chân mới đua ra được một nửa lại như đạp
phải cái gì.
Cô xoa xoa tóc, vừa cúi đầu nhìn liền thấy trên trên cầu thang lầu hai
kéo dài đến lối đi nhỏ có nhưng vật gì màu đen tuyền bay xuống. Cô
ngồi xổm xuống nhặt mấy thứ đó lên, nương theo ánh đèn mà đánh
giá.
"Đây là cái gì? Lông chim?"
Đúng thật là lông chim màu đen, nhưng mà rất to, mỗi cái so với tay
cô thì phải dài hơn gấp rưỡi, không giống như lông gà lông vịt hay gia
cầm trong nhà.
Nhìn kỹ, mấy cái lông chim này lại không phải là màu đen tuyền, trên
cuống giống như là khảm tơ vàng, trên phần lông cũng ẩn hiện có ánh
vàng lóe lên, như là bột phấn màu vàng rắc lên lông chim màu đen,
ánh sáng kia dường như có thể di chuyển, dưới ánh đèn mờ tối có thể
uyển chuyện lưu động, vô cùng lộng lẫy.
Hạ Ngữ Băng chưa bao giờ nhìn thấy loại lông chim kỳ quái như vậy!
"Đây là cái thứ gì vậy ta....." Hạ Ngữ Băng trừng to hai mắt, vừa đi
vừa nhặt dọc theo con đường mà số lông không rõ của con gì rơi
xuống, tổng cộng có sáu cái, cái cuối cùng là rơi tại trước cửa phòng
của Lâm Kiến Thâm.
Hạ Ngữ Băng cầm sáu cái lông chim đen ánh vàng thật to, suy nghĩ
trăm lần cũng không ra. Cô không biết mấy cái lông chim vừa xinh
đẹp lại vừa kỳ quái này là từ đâu ra, nhưng nếu là kết thúc tại trước
cửa phòng Lâm Kiến Thâm thì chắc là anh có cất trữ loại đặc sản vùng
núi quý báu gì đây.....