Trong mơ, cô thấy mình đứng trên cầu đá với một đầu cầu dựa vào
rừng trúc, đầu bên kia là cột mốc ranh giới và cây liễu. Dưới nhành
liễu, một thanh niên mặc áo sơ mi và quần túi hộp, tóc bổ luống 5:5
kiểu cổ điển, trong tay cầm một chiếc dù màu đen, hình ảnh giống như
bị làn hơi nước làm mờ đi, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ
gương mặt của thanh niên kia.
Mặc dù ở trong mơ, Hạ Ngữ Băng cũng nhớ mình đã gặp qua người
này —— đúng là thanh niên cô gặp trong buổi chiều chụp ảnh lấy tư
liệu bên dòng suối, khi gặp thanh niên đó, anh ta nói anh ta biết Lâm
Miểu.
“Trời sắp mưa rồi.” Người thanh niên nhìn ánh mặt trời ấm áp, bỗng
nhiên nói như thế.
Không biết vì sao, Hạ Ngữ Băng lại nghe được một chút đau thương
không dễ phát hiện trong giọng điệu của anh ta.
“Anh là ai?” Trong mơ, Hạ Ngữ Băng hét to với anh ta.
Nhưng dù sao đó cũng là trong mơ, không thể khống chế được, dù cô
có dùng hết sức để hét lên thì cũng chỉ có thể phát ra tiếng nói yếu ớt
như muỗi kêu.
"Anh tên gì?" Cô lại hét lên.
Lần này, hình như người thanh niên kia nghe thấy, anh ta quay đầu lại
nhìn cô.
Rất kỳ lạ, hình ảnh mơ hồ trong mơ lại vặn vẹo, hẳn là cô không thấy
rõ hình dáng của thanh niên đó, nhưng lại cảm thấy mắt của anh ta
đang dừng trên người mình, ánh mắt đó như là ướt sũng nước mưa,
sâu thẳm và buồn bã.
“Lâm Tây.” Anh ta nói, chất giọng giống như từ phía chân trời truyền
đến, trống trải xa xôi.
Phần lớn người thôn Linh Khê đều mang họ Lâm, Hạ Ngữ Băng vô
thức coi anh ta như là hậu bối của một nhà nào đó trong thôn, cô nói:
"Lâm Tây, anh ở đây làm gì vậy?"