Lúc này, Người thanh niên mãi vẫn không trả lời.
Không biết qua bao lâu, người nọ mới cười khổ: "Đừng nói chuyện
quá nhiều với tôi, sẽ đưa đến tai họa cho cô."
Nói xong, anh ta quay đầu đi xuống cầu đá.
"Này, anh chậm đã!"
Hạ Ngữ Băng muốn đuổi theo, nhưng mà chân lại dẫm vào khoảng
không, cô bừng tỉnh dậy.
Chuông đồng hồ báo thức vang mãi không ngừng, thời gian trên đồng
hồ là 7 giờ sáng, là do tối qua cô cố ý đặt báo thức trước khi ngủ. Lâm
Kiến Thâm nói anh thường rời giường vào lúc 5 giờ sáng, chạy bộ
theo đường núi khoảng 1 giờ, lại trở về ngắt rau dưa củ quả, tắm rửa
ăn cơm… Cho nên, hẳn là cô nên dậy lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị bữa
sáng.
Nếu ngày hôm qua đã phân công việc nhà rõ ràng, không thể ngay
ngày đầu tiên đã bỏ qua đúng không?
Nghĩ vậy nên Hạ Ngữ Băng dụi đôi mắt đang xót, đầu nặng chân nhẹ
mà xuống giường, ai ngờ chân còn chưa đứng vững đã ngã lại trên
giường, cô cảm thấy trời đất quay cuồng.
Cô đưa tay che mắt để giảm choáng váng, chợt nghe thấy tiếng mở
cửa đóng cửa ở lầu dưới, tiếp đó, trên cầu thang gỗ có tiếng bước chân
cố ý giảm nhẹ.
Lâm Kiến Thâm đã về?
Hạ Ngữ Băng nửa chết nửa sống chống xuống giường, dùng chăn bọc
mình lại như con nhộng, vịn bàn ghế cố gắng đi tới cửa phòng ngủ,
mở cửa phòng gọi một tiếng: "Anh…"
Giọng nói khàn khàn giống như ma vậy.
Lân Kiến Thâm đang cầm chìa khóa mở cửa hơi run lên, anh xoay
người đã thấy một bóng người quấn chăn lông lơ lửng phía sau mình,
nhướng mày hỏi: "Em biến thành như vậy để làm gì?"