BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
Vĩ Ngư
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Quyển 2 - Chương 5
Quyển 2 - Chương 5
> Lúc Vương Càn Khôn và Nhan Phúc Thụy đi, Nhà Ngói vẫn còn
khóc. Tần Phóng không có cách nào bèn hỏi Tư Đằng: “Hay là tôi dẫn Nhà
Ngói đến chân núi nhé?”
Tư Đằng không để ý đến anh, Tần Phóng cũng hiểu được tính cách của
Tư Đằng phần nào, anh kéo Nhà Ngói cùng đi ra ngoài.
Suốt quãng đường Vương Càn Khôn đều ngơ ngơ ngác ngác, hẳn là thế
giới quan bị đả kích quá sâu sắc nên vẫn chưa tỉnh hồn lại được. Nhan Phúc
Thụy đỡ hơn một chút, thở dài vài lần, kéo Nhà Ngói không ngừng dặn dò,
còn tìm cơ hội nói với Tần Phóng: “Cậu nhóc, tôi thấy cậu cũng không tệ
sao lại đi theo yêu quái vậy? Bị ép hả?”
Chuyện này bảo anh phải nói thế nào đây? Tần Phóng chỉ có thể cười
khổ. Biểu hiện này khiến Nhan Phúc Thụy trong một thoáng đã suy đoán
Tần Phóng là người mình, ông kiên quyết trao đổi số điện thoại với Tần
Phóng: “Giữ liên lạc nhé, có tin tức gì thì thông báo. Nói không chừng núi
Võ Đang có cao nhân, chúng ta nội ứng ngoại hợp sẽ thu phục được yêu
quái này.”
Ông lại hết lần này đến lần khác nhờ Tần Phóng chăm sóc cho Nhà
Ngói, còn đẩy Nhà Ngói đến trước mặt Tần Phóng nhấn đầu xuống hành lễ:
“Nói chào chú Tần, chào chú Tần đi.”
Nhà Ngói khóc thút tha thút thít đến mức khiến lòng người chua xót.
Tần Phóng ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau nước mắt nước mũi cho
cậu nhóc. Anh nói cho Nhan Phúc Thụy an tâm: “Ông cứ yên tâm đi.”
Tiễn bọn người Nhan Phúc Thụy xong lại quay trở về chỗ Thiên Hoàng
Các kia. Tất cả dây mây đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một đống phế