Tiếc nuối thì vẫn là tiếc nuối, một cây quạt rách có giữ lại cũng đâu có ý
nghĩa. Cuối cùng hình như là bị vứt đi, hoặc là đem bán chung với mấy
món đồ cũ trong nhà.
- Bạch tiên sinh thu phục một con yêu quái thì trên mặt quạt sẽ thêm một
con chim yến.
Hóa ra cây quạt này quý giá như vậy, bây giờ mới biết đã hối hận không
kịp, muộn màng quá rồi.
Bạch Kim thất thần trong chốc lát, bên cạnh đã có người không nhịn
được chửi ầm lên: “Bạch tiên sinh nói chuyện với loại yêu quái không biết
xấu hổ này làm cái gì.”
Tư Đằng nghe thấy cũng không giận: “Bạch tiên sinh, anh bật loa ngoài
đi, tôi muốn chào hỏi các vị đạo trưởng.”
Bạch Kim chỉ thấy rõ ràng cô ăn nói lịch sự ôn hòa, và yêu cầu đưa ra
cũng không có gì quá đáng để từ chối. Anh ta không suy nghĩ nhiều đã đưa
tay bật chế độ phát qua loa ngoài.
Khi nãy mọi người tức thì tức, nhưng cuối cùng cơn giận cũng không có
chỗ để trút. Bạch Kim vừa bấm di động chuyển thành loa ngoài, bất chợt tất
cả mọi người đều có thể trút hết ra khỏi miệng. Mỗi người gần như tức
muốn nổ mắt, đúng lúc chất độc cây mây phát tác vào ngay lúc này, từ da
đến ruột gan đều như bị bỏ vào dầu sôi. Đinh Đại Thành là đàn ông phương
Bắc, tính tình rất nóng nảy, nhào ngay đến bên bàn đập chiếc điện thoại của
Bạch Kim vừa đặt xuống. Bạch Kim thầm nhủ tiêu rồi, chiếc điện thoại này
nhất định sẽ hỏng cho xem. Nào biết Đinh Đại Thành đột nhiên kêu lên
thảm thiết, đau đớn ôm ngực lăn lộn trên mặt đất. Nhan Phúc Thụy nhận
thức muộn màng, phản ứng chậm lụt, nổi giận đùng đùng: “Làm hư điện
thoại di động của tôi là cậu phải đền đó.”
Tiếng cười Tư Đằng vang lên không ngớt, cô dừng lại một chút, dịu
dàng nói: “Các vị đạo trưởng tạm thời hãy bớt giận. Chất độc này đương
nhiên một khi phát tác sẽ là đại nạn. Nhưng bình thường nếu không muốn
bị hành hạ thì mấu chốt không nên tức giận, phải giữ cho tâm bình khí hòa;
Suy nghĩ đến chuyện khác để quên đi, cũng có thể nghe nhạc, đọc sách,
luyện chữ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu giống như vị đạo trưởng vừa rồi hở