một chút là nổi giận vậy thì không ổn lắm đâu. Tự nhiên tôi có kịch vui để
xem nhưng đau thì lại là các vị đạo trưởng chịu.”
Mọi người sợ hãi bỗng nghĩ đến: Nói vậy không sai. Từ lúc mọi người
bị trúng độc đến nay đều tức giận la lối, đòi đánh đòi giết. Mọi người đều
đau đến sống dở chết dở, trong đó Đinh Đại Thành vừa nổi giận bộc phát
thì lại đau đớn vô cùng. Lẽ nào yêu quái này nói đúng rồi sao, phải tâm
bình khí hòa lại ư?
Mặc kệ là thật hay giả, mau thử xem sao. Bản thân bị đau là thật, cho
nên mỗi người đều vội vàng nghĩ đến chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời
mình. Lại không ngừng nhắc nhở mình đừng nóng giận, đừng nóng giận.
Vừa thử quả nhiên là có hiệu quả, cảm thấy cơn giận trong lòng cũng dần
dần bình thản. Lúc Đinh Đại Thành ngã xuống đất trên làn da nổi lên
những sợi gân xanh chằng chịt giao nhau như hình dáng dây mây, lúc này
cũng đã từ từ lặn xuống.
Lúc đầu nơi này ồn ào như một cái chợ bán thức ăn vang tiếng mài dao
ken két, giờ phút này lại yên tĩnh giống như là nhà thiền lúc nửa đêm không
có một bóng người.
Tư Đằng nói: “Như vậy rất tốt, bên tai thanh tịnh. Mọi người chia ra
ngồi hai bên, ăn vài món, uống chút rượu, tán gẫu vài chuyện không phải
rất tốt hay sao. Cứ mắng chửi như mấy phụ nữ đanh đá hay đánh nhau sứt
đầu bể trán rất mất thể diện.”
Rõ ràng cô là người khởi xướng lại còn nói như khuyên người ta hòa
giải vậy. Phải da mặt dày thế nào mới làm như vậy được chứ? Cả đám
người muốn giận nhưng lại không dám giận, chỉ có thể giữ vững tinh thần
giả vờ không nghe thấy.
Lúc chuyện xảy ra chỉ có Bạch Kim và Nhan Phúc Thụy là ở ngoài
phòng nên không bị trúng độc. Nhan Phúc Thụy hơi có phần đầu đất nên
việc đàm phán, thăm dò và giao tiếp với Tư Đằng đành phải do Bạch Kim
gánh vác. Anh ta cố hết sức ăn nói khéo léo với Tư Đằng: “Nói ra còn phải
cám ơn tiểu thư Tư Đằng đã nương tay. Lúc đó trong ngoài phòng đều bị
bịt kín, nếu như phân lượng độc này nặng hơn một chút chỉ sợ là người