Nói xong cô nhấc bình trà trên bàn châm trà. Trà cô uống tối nay là trà
hoa hồng hay là hoa lài? Tần Phóng thất thần không phân biệt được hai mùi
này. Anh chỉ cảm thấy trong đầu mình là một đống hỗn độn, ngơ ngác nhìn
chiếc bình nghiêng nghiêng đổ ra dòng nước trà. Trong tai ngoại trừ tiếng
gió thổi và tiếng nước trà ra, còn có tiếng chuông gió treo cao dưới mái
hiên như đang giảng bát nhã cho anh. Leng keng, leng keng, leng leng
keng, …
Tư Đằng rót đầy hai tách trà, đưa một tách cho anh, một tách cho mình.
Tách cô khẽ cụng vào tách anh, lấy trà thay rượu, tiếng sứ giòn vang:
“Cạn.”
Một tay cô đưa tách trà lên môi, một tay khác nhẹ che ở bên ngoài, sóng
mắt tỏa sáng kỳ lạ, trên mặt như có vẻ đắc ý.
Cô nói: “Có duyên gặp gỡ, đi chung một đường, tôi mong cậu sớm ngày
tìm được vị hôn thê của cậu. Bất kể là cô ta tốt hay không, dù sao cũng nên
giải hết những ngu muội, làm một kẻ mắt tinh tai thính nhìn nhận rõ người
khác. Đồng thời cũng chúc mừng chính mình, năm việc… đã hoàn thành
được ba.”