Tư Đằng chả hề nhướng mi mắt: “Kế khích tướng hả? Vô dụng với tôi
thôi.”
Quả là yêu quái tinh ranh, Tần Phóng hơi thất vọng. Anh mệt mỏi muốn
cầm thực đơn đi, nào ngờ Tư Đằng gọi anh lại: “Dù sao tối nay tâm trạng
tốt, cậu nói thử tôi nghe xem.”
Tần Phóng không kịp hiểu ra: “Nói cái gì?”
“Ngày hôm đó cậu và vị hôn thê cậu gặp chuyện không may là đã
cóchuyện gì xảy ra. Tốt nhất là nói luôn chuyện xảy ra trước đó một hai
ngày. Gặp được những ai và đã nói những gì…”
Từ trước đến nay hồi tưởng lại chẳng phải việc dễ dàng gì. An Mạn nhất
định có bí mật giấu giếm nhưng chuyện biến chuyển quá đột ngột, tối hôm
đó anh ngủ, trước khi ngủ và lúc thức dậy quả thật người đã ở hai thế giới.
Tư Đằng nghe rất nghiêm túc, ngoại trừ thỉnh thoảng ngắt lời anh để xác
nhận một vài chi tiết thì phần lớn thời gian đều lắng nghe anh nói. Sau khi
nghe xong cô hỏi anh: “Cho nên sau đó cậu vẫn sai người điều tra An Mạn
à? Sao cậu không điều tra một người khác?”
Tần Phóng thấy kỳ lạ: “Một người khác? Ai?”
“Cái tên tự xưng là ông chủ Mã buôn bán tại trấn Cảnh Đức Giang Tây
đó.”
Chuyện này liên quan gì đến ông chủ Mã chứ? Tần Phóng hơi có chút
dở khóc dở cười: “Hắn chỉ là một du khách chúng tôi tình cờ gặp trên
đường thôi mà.”
Tư Đằng nhìn anh: “Vậy sao? Thật sự là vậy sao?”
Ánh mắt cô lạnh lùng, dần dần Tần Phóng không cười nổi nữa, thậm chí
trong lòng dâng lên một nỗi bất an: “Tư Đằng, sao cô lại hoài nghi hắn?”
“Hắn đã nói sai một câu.”
“Nói gì?”
“Hắn nói rằng hắn ở phòng số 188 khách sạn Kim Mã.”
Tần Phóng ngu ngơ: “Câu này có gì không đúng sao? Đó là khu Tạng,
người Hán rất ít, mọi người hiếm khi gặp được nhau nên quả thật cũng sẽ
nhiệt tình hơn bình thường một chút…”